Chương 25

Phương Cường không chịu bỏ qua nên ông ấy lạnh lùng bảo Phương Cường tự đi điều tra.

Lúc trước khi Phương Cường đánh Đường Nữu, không hề thấy Đường Nữu đến tìm Kiều Cô hay ông ấy để đòi công bằng, y giờ anh ta bị đánh mấy lần thì lại ồn ào, đúng là không ra gì!

Hơn nữa nếu tìm ra người đã đánh anh ta thì sao? Họ bị chỉ trích rồi căm hận, lần sau đánh anh ta mạnh hơn, đánh anh ta đến chết.

Thay vì bắt người đã đánh mình thì không bằng tự suy ngẫm xem tại sao mình bị đánh, có tự biết lý do không?

Phương Cường còn dám phản bác hai chuyện không giống nhau, bị người khác đánh và đánh người phụ nữ của mình khác nhau mà?

“Lần sau bị đánh thì hãy hỏi người đánh cậu xem có khác nhau không nhé, mấy lần Kiều Cô đến nhà cậu làm công tác tư tưởng, ảo cậu đừng đánh Đường Nữu nữa, tốt với Đường Nữu chút, cậu xem như gió thoảng bên tai mà, ngựa quen đường cũ, thậm chí còn bắt đầu đánh Đại Thu, có ai mà cậu không dám đánh không?

Tôi phụ trách công tác lao động, chứ không phải phụ trách ai đánh cậu. Cậu tức quá thì đến gặp ủy viên công an xã để anh ta giúp cậu tìm ra hung thủ đi.

Nếu cậu không kiểm điểm lại bản thân thì chi bằng rèn luyện sức khỏe xương cốt, tranh thủ lần sau bị đánh thì chịu đòn lâu hơn được chút.”

Tề Hồng Quân nói chuyện không hề khách sáo.

Phương Cường nghe xong không dám mặt dày nói gì nữa.

Anh ta chỉ biết ức hϊếp người nhà, không dám chọc giận đại đội trưởng.

Tề Hồng Quân vốn đã tức anh ta rồi, nếu không phải để ý thân phận đại đội trưởng thì đã mắng anh ta rồi.

Đại đội trưởng không thèm quan tâm Phương Cường, Phương Cường cũng không đến gặp ủy viên công an xã, dân đen không đấu với quan chức. Trong mắt anh ta, ủy viên công an xã là quan lớn, lợi hại hơn đội trưởng, nếu uỷ viên không bắt được kẻ đánh anh ta mà phát hiện ra anh ta đánh vợ con, bị bắt đi cải tạo lao động thì tiêu đời.

Đại khái là sợ bị đánh, Phương Cường không đi làm phiền Đường Nữu, cũng không ồn ào đòi cưới Tề Ngọc Trân nữa.

Tết Nguyên đán sắp đến, năm thanh niên đến đây vào tháng mười một, tạm thời chưa có phép thăm người thân, đợi có phép thăm người thân thì họ cũng khó mà về được. Đội sẽ không cho nghỉ phép dài, họ cả đi cả về mất vài ngày nên cũng thôi suy nghĩ.

Hôm nay đội làm bánh dày, các thành viên có thể trực tiếp dùng tiền mua bánh dày, không cần phiếu thực phẩm, đến trước được mua trước, bán hết thì thôi.

Tề Ngọc Trân cùng các em từ sáng sớm đã đến xem làm bánh dày, năm sáu người đàn ông vây quanh chiếc cối đá lớn, di chuyển thành vòng tròn nhồi bánh, nhồi bánh phải dùng kỹ năng, nếu không sẽ rất mệt.

Ngửi thấy mùi thơm của gạo, không chỉ có bọn trẻ mà cả Tề Ngọc Trân cũng hơi thèm.

Cô dẫn em trai và em gái ra đây, định mua nửa cân mang về để sáu người nếm thử là được, chứ không ăn để no.

Họ chỉ mua nửa cân nhưng vẫn đứng nhìn suốt nửa buổi sáng.

Người đứng xem có thể thử làm bánh dày, các em trai em gái đều đã thử làm.

“Bánh dày bán thế nào?”

Người phía sau lên tiến hỏi, Tề Ngọc Trân nhận ra đó là ai, chính là thanh niên Tống.

Cô đã quen với mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể anh.

Ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người Thanh niên Tống, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao em gái lại thích ôm cô, nói cô có mùi rất thơm, nhưng bản thân cô lại không biết cảm giác dễ ngửi là thế nào.

Anh chủ động lên tiếng, cô quay lại nhìn anh rồi trả lời giá bánh dày.

Thanh niên Tống hỏi giá xong không nói mua ngay mà đứng sau lưng cô xem cảnh làm bánh dày.

Anh đế rồi nên Tề Ngọc Trân không có ý định ở lại lâu, cô mua nửa cân bánh dày, định rời đi, đi lên phía trước gọi các em, nhưng bọn nhỏ đều không muốn về, muốn ở lại xem thêm nên cô về trước.

Cô rời đi không bao lâu, Tống Tầm Chu cũng rời đi.

Ngay cả những ngày như Tết Nguyên đán, mấy thanh niên vẫn không có ý định bắt tay nấu bữa ăn giao thừa.

An Lâm chán ngấy đồ ăn nhà Nhị Nha, cô ấy từng ăn đồ ăn ở một khách sạn nhà nước trong thành phố, cảm thấy rất tiếc tiền và phiếu thực phẩm, không muốn đi lần hai.