Chương 2

Lê Thanh Thanh còn đang đắm chìm trong những tưởng tượng đẹp đẽ thì đột nhiên bị người ta đẩy từ phía sau, cả người cô ấy mất kiểm soát ngã xuống sông. Dưới tình thế cấp bách, Lê Thanh Thanh vội tóm lấy Lê Vận đang ở gần mình nhất.

Khóe môi Lê Vận cong lên, đang chuẩn bị thưởng thức cảnh Lê Thanh Thanh vùng vẫy dưới sông nhưng cô ta không ngờ đến phút cuối cùng cô ấy còn chơi mình một cú, kéo mình cùng ngã xuống sông.

"Rào” một tiếng, cả hai người cùng ngã xuống sông, cả hai đều là vịt cạn, không hề biết bơi.

"Thôi xong! Có người rơi xuống nước rồi!”

Đại học A, Lê Thanh Thanh đang nằm trên giường ký túc xá cầm điện thoại đọc tiểu thuyết say sưa: "Ái chà, tác giả này cũng thật là, nụ phụ cùng tên với mình thảm quá đi mất!”

"Thanh Thanh, phải tắt đèn rồi.”

"Được.” Lê Thanh Thanh đáp lời rồi bất đắc dĩ thả điện thoại xuống. Một giây trước khi ngủ, cô còn đang suy nghĩ về chuyện nữ phụ được viết trong sách.

Mở mắt ra, cô đã ngủ một giấc rất sâu, trời vẫn còn tối sao?

Lê Thanh Thanh giơ tay lên xoa đầu, đau quá.

Một giây sau, Lê Thanh Thanh nhìn thấy một bàn tay nhỏ trắng mềm. Đây… Đây không phải là tay của cô, cô là trẻ mồ côi, hai tay cô hơi thô ráp sau một khoảng thời gian dài làm việc.

Nhưng bàn tay này trông trắng trắng mềm mềm, không có dấu vết của việc từng làm việc nặng nhọc, không giống vết chai trên tay của cô.

Xung quanh toàn nhà làm bằng đất, đây là đâu vậy?

Đang lúc Lê Thanh Thanh còn đang đắm chìm trong khung cảnh xa lạ thì ngoài cửa, Trần Mẫn đẩy cửa đi vào, trông thấy con gái đã tỉnh thì vội bưng bát canh trứng đặt lên bàn.

"Thanh Thanh, cuối cùng con cũng tỉnh!”

Vươn tay thử nhiệt độ trên trán Lê Thanh Thanh, cũng may là hết sốt rồi, bà thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ hết lo lắng trong lòng.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Lê Thanh Thanh: "Đứa nhỏ chết tiệt này, chạy ra bờ sông làm gì chứ? Con có biết con rơi xuống sông làm mẹ sợ muốn chết không?”

Trần Mẫn nói vài câu thì chợt nhớ ra Lê Thanh Thanh mới tỉnh lại, cũng không đành lòng quở trách nữa, bà bưng canh trứng lên: "Thanh Thanh, nào, ăn canh trứng đi con.”

Lê Thanh Thanh đờ đẫn ăn từng miếng, trong lòng như có ngàn con ngựa đang phi nước đại, cô xuyên vào một cô gái tên là Thanh Thanh rồi!

Trần Mẫn thấy Lê Thanh Thanh đã ăn được, nghĩ đến Lê Vận nhà bên còn chưa tỉnh lại, lúc hai người được cứu Thanh Thanh còn đang nắm áo của Lê Vận, bà không khỏi lo lắng.