Chương 30 – Một chân 1

Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông Nguyên đến đại đội tìm bí thư và đại đội trưởng.

Bí thư Chu Phác Hòe và đại đội trưởng Hàn Hữu Phúc vừa nhìn thấy anh đã tiến lại chào đón, hỏi anh: "Đông Nguyên, mọi việc thế nào rồi?"

Hàn Đông Nguyên không nói gì, chỉ lấy từ trong túi ra một bản danh sách và một xấp tiền cùng tem phiếu rồi đặt hết lên trên bàn.

Đại đội Thượng Hàn nghèo, nghèo vì nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, giao thông không thuận tiện, tin tức bế tắc.

Người dân trong thôn đều đã sống ở vùng nói sâu này qua bao nhiêu thế hệ, cũng lại dựa vào trời mà kiếm cơm.

Cho dù là bán sản vật miền núi đi chăng nữa, thì những đại đội ở gần công xã, huyện lỵ cũng sẽ chiếm địa lợi, nhân hòa hơn bọn họ.

Năm ngoái Hàn Đông Nguyên đã thu một đám thổ sản vùng núi gửi chúng đến Bắc Thành.

Cá nhân tất nhiên không được phép đầu cơ trục lợi, nhưng anh lại lấy danh nghĩa của công xã, bán cho một tiệm cơm quốc doanh mà anh quen biết ở Bắc Thành.

Lần này anh lên huyện thành là vì bạn anh đã gửi đơn hàng của tiệm cơm quốc doanh và tiền hàng cho anh.

Chu Phác Hòe và Hàn Hữu Phúc đếm đếm xấp tiền giấy và tem phiếu, tổng cộng có 200 đồng, 500 cân tem phiếu gạo và ngũ cốc thô cùng với 100 cân phiếu bột mì.

Cả hai người đều mừng đến mức miệng sắp cả ra rồi.

Kho lúa của đại đội cũng đã sắp thấy đáy, có số tiền và tem phiếu này, ít nhất bọn họ vẫn có thể cầm cự qua được mùa đông năm nay.

"Lần trước cậu nói chuyện làm xưởng gia cụ là thế nào?"

Lúc này, hàng chục người đang ở xưởng gỗ đan sọt đan chiếu, xẻ gỗ, vót nan tre.

Đan chiếu, đan sọt là nghề truyền thống của người dân trong thôn vào mùa đông, có thể mang lên công xã đổi lấy tiền nhưng giá cả lại rất bèo bọt. Một thôn dân đan suốt cả mùa đông cũng kiếm chẳng được mấy đồng, mấy cân phiếu gạo. Nhưng tốt xấu gì cũng có chút thu nhập.

Về phần cưa gỗ, đây là nghe theo đề nghị của Hàn Đông Nguyên. Hàn Đông Nguyên nói trên núi có tài nguyên gỗ dồi dào, có thể thành lập một xưởng mộc để sản xuất vài loại gia cụ nhỏ, nhưng cụ thể phải làm cái gì, bán như thế nào, bán ở đâu thì anh đều không nói, chỉ nói là để anh đi liên hệ đã.

"Tôi đã liên hệ với một nhà máy sản xuất đồ nội thất ở Bắc Thành rồi." Hàn Đông Nguyên nói: "Bọn họ muốn chúng ta cung cấp hàng mẫu. Lần này tôi có mua vài thứ từ huyện thành về, coi như là hàng mẫu để nghiên cứu. Chúng ta cứ bàn chuyện nhà xưởng đi đã."

"Được." Hàn Hữu Phúc cười nói: "Đi, chúng ta đến xưởng gỗ xem sao."

Bởi vì đã giải quyết được vấn đề lương thực cho người dân trong thôn vào mùa đông này nên tâm trạng của Hàn Hữu Phúc rất tốt.

Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện.

"À, đúng rồi, một vị thân thích nhà cậu mới đến đây đấy, cậu đã biết chưa?” Hàn Hữu Phúc hỏi anh.

Thân thích? Đúng là một từ mới mẻ.

Hàn Đông Nguyên thực sự không hứng thú với chủ đề này, cũng không muốn nói nhiều về nó.

Hàn Hữu Phúc liếc nhìn vẻ mặt trầm xuống lại không muốn nói chuyện của anh, trong lòng thở dài.

Vị thân thích này cũng khá là khó xử. Là họ hàng của mẹ kế Hàn Đông Nguyên.

Nhìn anh như vậy là biết rằng anh không muốn dính dán rồi, thế nên sau khi Hàn Hữu Phúc đón người về thì ông ta cũng không đề cập việc này với bất kỳ ai, ngay cả vợ mình cũng không nói luôn.

Bởi vì vợ ông ta và mẹ của Hàn Đông Nguyên từng là chị em cùng thôn cơ mà.

Thế nên ông ta chỉ nói thêm một câu “Mấy ngày nay, con bé cũng đang làm việc ở xưởng gỗ, lát nữa cậu qua đó hẳn là sẽ gặp” rồi cũng không nhiều lời nữa.

Khi hai người đến xưởng gỗ, Hàn Đông Nguyên đưa mắt nhìn lướt toàn trường.

Liếc mắt một cái là đã thấy cô rồi.

Cô đang cúi đầu bện chiếu, thỉnh thoảng lại quay qua nói vài câu với thím Chu Tam đang ngồi bên cạnh.

Anh quay người, đang định đi đến khu cưa gỗ bên cạnh, khóe mắt lại nhìn thấy thím Chu Tam đứng dậy rời đi, sau đó có một bóng người đi về phía cô.

Hàn Đông Nguyên dừng bước, quay lại nhìn qua đó.

Hai ngày nay Chu Hùng đã lén lút nhìn trộm Trình Nịnh rồi. Gã thậm chí còn ảo tưởng rằng cô gái xinh đẹp như thiên tiên này cũng đang nhìn lại gã.

Chỉ tiếc là bên cạnh cô lúc nào cũng có người.

Lúc này, thím Chu Tam đã đi xa, thế là gã không nhịn được mà muốn tiến lại bắt chuyện với cô.

...Tất nhiên là gã cũng không định làm gì cả, chỉ muốn nói chuyện một chút mà thôi.

Đây là thiên tính yêu cái đẹp của con người.

Gã hỏi: "Thanh niên tri thức Trình, em đã quen với mấy công việc nhà nông này chưa? Có cần anh giúp không?"