Chương 5 - Công việc 2

Bà nội Hàn cũng biết nghe lời phải, thế nên bà cụ không cố chấp nữa, chỉ tiếp tục lải nhải với Trình Nịnh.

Trình Nịnh cũng không hề cảm thấy ghét bỏ, ngược lại, cô còn cẩn thận hỏi bà cụ rất nhiều điều về công xã Thượng Hàn nữa. Chẳng hạn như khí hậu, người dân nơi đó dựa vào gì để sinh sống, gieo trồng cái gì,...

"Gieo trồng loại cây gì ấy à?"

Bà nội Hàn híp mắt nói: "Quê của bà ruộng tốt ít lắm, đều là núi non cả. Phần lớn là trồng lúa mì vụ đông, trồng bắp vụ hè, cũng có trông cả khoai lang đỏ nữa, nhưng thu hoạch sản lượng không tốt lắm. Cũng may là dựa núi ăn núi, người dân trong thôn có thể lên núi để hái nấm và rau dại. Mùa đông thì đàn ông lên núi săn bắn, phụ nữ dệt chiếu đan giỏ, cuộc sống tuy khó khăn nhưng mãi rồi cũng quen, rồi cũng ra mùi ra vị.”

Bà cụ sờ sờ bàn tay nhỏ bé của Trình Nịnh, thở dài nói: “Chỉ là cháu chưa từng trải qua cuộc sống như vậy, đừng nói là ra đồng làm việc, ngay cả mấy việc thủ công còn chưa từng làm, sao có thể quen được? Ài, bà phải nhờ chú của cháu hỏi thăm cho kỹ mới được, bây giờ bí thư và đội trưởng đại đội là ai, cũng không thể ép cháu làm việc được. Ít công điểm thì ít công điểm, cẩm tiền với tem phiếu nhiều nhiều chút, tự đi mua lương thực, không thì để Nguyên Tử nó đi mua cho cháu cũng được"

Trình Nịnh muốn cười, nhưng đôi mắt lại ê ẩm, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

Cô cầm số tiền và các loại tem phiếu mà bà nội Hàn đưa cho mình, nói với bà cụ: "Vâng, nếu có thể làm ít thì cháu nhất định sẽ làm ít hơn một chút."

Cô nói thì nói vậy, nhưng cũng tự chuẩn bị rất nhiều.

Riêng chuyện ghi chép tài liệu, cô đã nhờ Hàn Kỳ Sơn và Trình Tố Nhã tìm giúp mình rất nhiều sách, chẳng hạn như giao trồng cây công nghiệp vùng núi, trồng nấm, kỹ năng đan dệt, đủ mọi thứ thượng vàng hạ cám mà cô có thể nghĩ ra được. Không chỉ vậy, cô còn đặc biệt ghé thăm một vài cụ già có tay nghề ở gần nhà mình... Chỉ tiếc là số sách có thể tìm được lúc này thực sự có hạn, hoàn toàn không thể so sánh được với sự phong phú trong thư phòng của Hàn Đông Nguyên sau này.

Bà nội Hàn nhét cho Trình Nịnh tiền riêng và vài loại tem phiếu mà bà cụ có, Hàn Kỳ Sơn và Trình Tố Nhã thậm chí còn cho cô nhiều hơn.

Anh Cả Hàn Đông Chí không thích Trình Nịnh nhưng anh ta vẫn bảo vợ mình đưa cho cô một ít phiếu gạo và 30 đồng.

Khiến Trình Nịnh ngạc nhiên là, ngay cả Hàn Nhất Mai cũng đưa cho cô 30 đồng.

Phải biết là Hàn Nhất Mai làm việc trong nhà máy đóng tàu, tiền lương hàng tháng của chị chỉ có 35 đồng thôi.

Là một cô gái thời thượng, sau khi trừ đi tiền nộp cho nhà, rồi các chi phí tiêu dùng hàng ngày, mỗi tháng chị có thể tiết kiệm được năm, sáu đồng đã là không tệ rồi.

Ngoài chuyện cho Trình Nịnh tiền, chị còn đồng ý với yêu cầu của Trình Nịnh, cho cô mấy cuốn sách mà chỉ có thể tìm thấy trong thư viện nhỏ của nhà máy đóng tàu thôi.

Hàn Nhất Mai đưa sách và tiền cho Trình Nịnh, nhưng ánh mắt nhìn cô lại vẫn rất kiên nhẫn như cũ, chị nói: "Xuống nông thôn rồi, nhớ phải nhanh nhạy lên một chút đấy, đừng có gây rắc rối cho Đông Nguyên."

Vừa nói, ánh mắt chị vừa dán chặt vào mặt Trình Nịnh.

Trong lòng chị ta bực bội thầm nghĩ, cái mặt đẹp như thế này, về quê sao mà yên ổn cho được đây.

Hàn Nhất Mai cũng rất đẹp, nhưng là kiểu sắc sảo không dễ chọc.

Diện mạo người nhà họ Hàn đều không phải thuộc loại hiền lành gì...

Đó là lý do tại sao Hàn Nhất Mai không thích vẻ ngoài mong manh như tuyết của Trình Nịnh.

Chị vẫn cảm thấy việc Trình Nịnh khăng khăng đòi xuống nông thôn là một ý tưởng quá tệ.

Chị mím môi nói: “Thôi bỏ đi, nếu thực sự có chuyện gì phiền toái... Nhất là chuyện nam nữ, nếu có gã nào quấy rầy cô thì cứ tìm Đông Nguyên. Cho dù nó có ghét cô thì cũng không mặc kệ cô đâu. Nhưng mà cô phải cảnh giác một chút, tránh xa mấy tên đàn ông con trai ra, với cả, nơi đó cũng coi như là quê quán của nhà ta, phải tạo quan hệ tốt với mấy vị lớn tuổi trong đại đội đấy.”

Trình Nịnh "vâng" một tiếng.

"Em biết rồi ạ." Cô cười đồng ý.

Hàn Nhất Mai bị nụ cười của cô làm cho hơi lung lay một chút, trong lòng thầm mắng một câu.

Trình Nịnh thấy dáng vẻ uể oải của chị thì nói thêm: "Chị Hai yên tâm, em sẽ không làm liên lụy đến anh Ba đâu. Chị quên là em cũng giống chị và anh Ba, cũng đã từng học võ à."

Hàn Nhất Mai ngớ người.

Trong khu tập thể của nhà máy cơ khí có một sư phụ tán đả, hầu như tất cả đám trẻ trong khu tập thể đều theo học ông ấy một thời gian. Ngay cả Hàn Nhất Mai và Hàn Đông Nguyên cũng vậy, học võ với ông đến tận mấy năm.

Hàn Nhất Mai cũng biết Trình Nịnh đã từng học ở đó. Nhưng... Hàn Nhất Mai liếc nhìn cánh tay, cẳng chân gầy guộc của cô gái nhỏ trước mặt, cảm thấy con bé này thực sự là khiến người ta nhìn mà phát sầu quá đi.

***