Chương 1: Chẳng mua được mấy lần nữa

Mùa đông năm 1970 đến sớm hơn bình thường.

Mới đầu tháng 12, tuyết cuốn theo mưa phùn đã tí tách đổ xuống.

Trên con đường rộng rãi bằng phẳng không người qua lại, xe jeep xuyên qua màn mưa tuyết, nghiền lên nước đọng và lá rụng dưới mặt đường, chạy thẳng về phía nam.

Cảnh vệ Tiểu Hồ xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía sư đoàn trưởng đang ngồi hàng ghế sau, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Anh ta khẽ ho một tiếng, nhắc nhở:

"Thủ trưởng, sáng nay không phải đã nói sẽ mua bánh trứng gà cho Duật Duật sao? Đằng trước là hợp tác xã cung tiêu."

Trần Đức Mậu hoàn hồn, nhớ đến con gái mấy ngày nay đều đang bình phục rất tốt, sự nặng nề trong đáy mắt được thay thế bằng vẻ hiền từ:

"Dừng xe bên kia, tôi đi mua."

Tiểu Hồ nhíu mày:

"Để tôi đi cho, bên ngoài đang mưa, tránh làm thủ trưởng bị cảm lạnh."

Trần Đức Mậu xua tay cười mắng:

"Không cần, ông đây nào có kiểu cách như thế."

Hơn nữa... có lẽ chẳng còn mua được mấy lần nữa.

Thấy thủ trưởng khăng khăng, Tiểu Hồ bất đắc dĩ, dừng xe lại, rướn người cầm lấy chiếc ô để trên ghế lái phụ đưa tới.

Có lẽ là do trời nhiều mây, còn chưa tới sáu giờ mà hoàng hôn đã phủ xuống rất sâu rồi.

Trần Đức Mậu cầm ô, nhìn sắc trời vài lần, giấu nỗi lòng của mình đi, bước nhanh về phía hợp tác xã cung tiêu...

...

Khu nhà ở thuộc sư đoàn xe tăng được xây dựng đơn độc bên cạnh sông Trường Lạc.

Trần Đức Mậu dẫn theo cảnh vệ về nhà, nhìn thấy vợ ra đón, bèn đưa mũ cho chị.

"Sao mua nhiều đồ vậy?" Thấy trên tay Tiểu Hồ cầm theo một túi bánh lớn, Quý Mạt quay đầu lại trừng mắt với chồng một cái.

"Con nhóc Duật Duật đâu?"

"Đến nhà Tú Trân xin nước tương cho em rồi."

Trần Đức Mậu gật đầu, lại cởϊ áσ bành tô khoác bên ngoài ra, trầm giọng nói:

"Hai hôm nữa đưa nó đi đi."

Nghe vậy, bàn tay đang phủi tuyết của Quý Mạt khựng lại, nụ cười dịu dàng trên mặt cũng nhạt đi, nhưng bà không nói gì ngay, có lẽ đã chuẩn bị tâm lý rồi.

"Chắc chắn rồi?" Bà xoay người treo mũ tướng quân lên móc áo, lại nhận áo bành tô từ tay chồng, cũng treo lên đó.

Trần Đức Mậu day mi tâm, bảo cảnh vệ rời đi rồi mới nói ra tin tức nhận được lúc ban ngày:

"Lão Lữ bị treo mũ rồi, đến biên cương rồi..."

"Chị dâu nhà họ Lữ..." Quý Mạt kinh hãi.

Trần Đức Mậu dẫn vợ vào trong phòng:

"Đăng báo ly hôn rồi, cũng hiểu được, nếu không thì đám trẻ cũng sẽ bị liên lụy theo."