Chương 4: Luyện Quyền 1

Triển Ngải Bình 23 tuổi là trợ giảng của trường y dược, cô đáp lại yêu cầu của thầy La, giúp ông ấy dạy thay mấy tiết học. Triển Ngải Bình tùy ý lật qua lật lại mấy quyển sách thuốc, cũng không cần chuẩn bị bài, cô cầm một quyển sách đi vào lớp học.

Phòng học của những năm 70, ngoại trừ bàn gỗ và bảng đen cũng không có thứ khác, lai lịch của sinh viên trong một phòng học càng đa dạng, có người trước kia là công nhân, học sinh, cũng có nông dân, quân nhân xuất ngũ, đảng viên và thanh niên trí thức, tuổi tác của bọn họ chênh lệch không giống nhau, trình độ tri thức cũng chênh lệch không đồng đều, nếu giảng dạy từng bước cho bọn họ, một đám người sẽ nghe như nghe thiên thư.

Vào lúc này, phần lớn thầy cô cũng không có lòng dạy học, trong trường học đều bận rộn làm việc, giáo viên chạy bài theo hình thức xong, học sinh cũng theo kiểu ‘không trâu bắt chó đi cày’ mà tốt nghiệp.

Sau khi trải qua năm mươi năm, Triển Ngải Bình lại đứng lớp một lần nữa, cô cũng không muốn dạy sinh viên một cách qua loa. Triển Ngải Bình có hơn nửa đời kinh nghiệm làm nghề y, cô dùng một loại ngữ điệu khôi hài nêu ví dụ nói đến nội dung trên sách vở.

Trong phòng học yên lặng như tờ, đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi, tất cả sinh viên đều không có nói chuyện, càng sẽ không châu đầu ghé tai, trong phòng học chỉ có thể nghe thấy tiếng nói lanh lảnh có khí phách của Triển Ngải Bình, thỉnh thoảng có tiếng cười nói của cô trò truyền ra, nhưng chỉ một trận mà thôi, trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh, khiến người ở phòng học bên cạnh tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Một tiết học kết thúc rất nhanh, Triển Ngải Bình trả lời xong câu hỏi cuối cùng của sinh viên, tuyên bố tan học.

Trước khi rời phòng học, cô xoay người liếc nhìn chữ trên bảng đen, Triển Ngải Bình viết chữ bảng đen vô cùng đẹp, là chữ Khải có nề nếp, giống như thể chữ in vậy, cô nhớ chữ Cố Thịnh cũng rất ưa nhìn, bọn họ đều tốt nghiệp từ trường quân đội, có yêu cầu với việc viết chữ, chữ viết ra chỉnh tề giống như bước đi nghiêm của bọn họ.

Lúc còn trẻ, Cố Thịnh viết Khải Thư, Hành Khải, già rồi thì lại chuộng thể chữ Cuồng Thảo, lúc có tinh lực, mỗi ngày chung quy phải viết đến mấy bức chữ.

Sau khi tan lớp, trong phòng học ồn ào một trận:

"Cô Tiểu Triển dạy thật tốt."



"Ngày hôm nay cuối cùng tôi đã nghe hiểu… Cậu nói xem sao tôi lại học khoa y dược chứ, nếu tôi sớm biết sách thuốc dày như vậy, tôi học y cái rắm."

"Cậu cũng còn đỡ, ít nhất cậu có chút nền tảng, mẹ kiếp, trước đây tôi nghe cái quái gì vậy? Còn không bằng để tôi về nhà trồng trọt đi."

"Sau này cứ cho cô Tiểu Triển đến dạy thay luôn đi."



"Cô Triển là quân nhân xuất ngũ, là quân y, cậu không thấy mới vừa nãy tư thế cô ấy đứng trên bục giảng rất ngay ngắn à, rất có phong độ của nữ quân nhân, vui tai vui mắt, trước đây cô ấy nhất định là đóa quân hoa được người người yêu thích."

"Vậy cũng chưa chắc được người người yêu thích, không chừng là người người sợ sệt, lúc đối mặt với những sinh viên chúng ta, cô ấy mới nói nhỏ nhẹ, trông rất dịu dàng, nếu cô ấy đi làm huấn luyện viên nữ... Đây chính loại người lòng dạ độc ác."

Triển Ngải Bình trở lại văn phòng, rót cho mình một ly nước nóng, chỉ chốc lát sau lại có mấy giảng viên đẩy cửa đi vào, bọn họ cười cười nói nói, vừa nhìn thấy Triển Ngải Bình, một ông thầy tiến vào trước nhất trêu ghẹo: "Cô Tiểu Triển, cô ra cửa nghe thử một chút đi, bọn sinh viên đều khen cô đó."

"Dung mạo xinh đẹp, lại giảng bài rất hay."

"Ai cưới được cô, chính là phúc khí tu luyện được ở kiếp trước."