Chương 2: Ai Nói Con Không Gả!

Nhóm dịch: Bánh Bao

“Túc Chính Dương, ông chém tôi ngàn đao đi! Ông muốn hại cả đời con gái tôi sao, ôi trời ơi!”

Người phụ nữ vừa nói vừa dùng tay đấm ông, đập vào người răng rắc, nhưng người đàn ông cắn răng không chịu nghe.

“Nói lời phải giữ lấy lời, lúc trước là con bé muốn thế, bây giờ không thể thay đổi!”

“Túc Chính Dương! Con gái còn nhỏ không hiểu chuyện, ngay cả ông cũng không hiểu chuyện à?"

"Ông cũng không nhìn xem người kia...”

Người phụ nữ oán hận cắn răng, sắp tuyệt vọng đến nơi.

Nhưng vào lúc này, cô gái vẫn cúi đầu bỗng nhiên ngửa đầu, thần sắc mang theo vài phần vô tội.

Con ngươi trong trẻo nhìn hai người đang ầm ĩ vô cùng kia, giọng nói trong trẻo: “Gả, ai nói con không gả!”



Tôn Phương lập tức buông tay chồng ra, kéo con gái gấp gáp quát: “Bé con, con bị sao thế? Thằng bé kia đã như vậy, con còn gả qua, đến lúc đó ai nuôi con chứ?"

"Bà già kia của nhà họ Tống kia cũng không phải là người dễ dàng đối phó, lúc trước còn nghĩ con có thể tòng quân ——”

Túc Kiều Kiều hai mắt to chớp chớp, nghiêm túc gật đầu: “Mẹ! Con sẽ kết hôn! Hôn sự này lúc trước là con yêu cầu, vốn con nên gả. “

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, ánh mắt trong suốt, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm hơn bao giờ hết, giữa hai hàng lông mày cũng không có nét âm u, vô cùng khác hẳn trước kia.

Nghe hiểu ý tứ trong lời nói của cô, lại nhìn tư thái bình tĩnh của con gái như vậy, Túc Chính Dương và Tôn Phương đều ngây người.

Vừa rồi bọn họ tranh chấp là vì để quyết định xem rốt cuộc có nên gả con gái cho Tống Thanh Hàm, năm ngày trước bị thương phải xuất ngũ hay không.

Lúc trước hôn sự này là Túc Kiều Kiều yêu cầu, nhưng hôm nay Tống Thanh Hàm trọng thương xuất ngũ, cho dù tốt rồi.

Thì về sau một chân rất có thể không chịu được lực mạnh, đối với nông thôn dựa vào thể lực làm việc để kiếm tiền công mà nói, thì không thể nghi ngờ là trời sụp.

Hơn nữa Tống Thanh Hàm còn có một cặp cha mẹ thiên vị, luôn móc đồ của anh cho đứa con thứ hai, Tống Thanh Hàm chính là người đáng thương bị Ma Hoàng bám lấy.