Chương 23: Phụ Cô Nấu Ăn

“Không cần, tôi đã quen rồi.” Cố Bắc Đình không cho cô cơ hội.

Mộc Du Du không nói gì nữa, chỉ có thể cầm đậu xanh.

“Cô muốn nấu canh đậu xanh sao?” Cố Bắc Đình nhìn đậu xanh trên tay cô hỏi.

“Ừm, một ít là nấu canh đậu xanh, một ít dùng để nấu giá đỗ xanh.” Mộc Du Du cười nói, hôm nay người này nói nhiều hơn thì phải.

“Giá đỗ xanh?” Cố Bắc Đình chưa từng nghe qua.

“Ừm, một loại rau củ, rất ngon, đến lúc đó anh sẽ biết.”

Mộc Du Du vừa chọn đậu xanh vừa chú ý thịt trong nồi, dùng đũa chọc chọc cảm giác được rồi, Mộc Du Du liền dùng đĩa đựng xong bỏ vào trong một cái giỏ trúc nhỏ, lại treo giỏ trúc trong giếng, như vậy sẽ không sợ thời tiết quá nóng làm hỏng thịt.

“Thịt nạc cô định làm gì?” Cố Bắc Đình đã cắt hết thịt mỡ.

“Ách, cắt nhanh như vậy sao?” Mộc Du Du nhìn về phía chậu thịt mỡ cố Bắc Đình cắt, kích thước đều chỉnh tề đặt trong chậu.”Băm thành thịt xay.”

“Được.” Cố Bắc Đình trước tiên cắt thịt nạc thành miếng nhỏ, sau đó cầm hai con dao lạch cạch băm liên hồi.



Mộc Du Du nhìn động tác như nước chảy mây trôi của anh, ngay cả băm thịt cũng đẹp trai như vậy, chậc chậc chậc.

Mộc Du Du có chút ngây người, mãi đến khi Cố Bắc Đình nhìn về phía cô, cô mới phản ứng lại.

Mặt Mộc Du Du lập tức đỏ lên, cô vội vàng xoay người đi tới trước bếp bắt đầu đun nước cho thịt mỡ.

Sau khi rửa sạch nước thịt mỡ, Mộc Du Du cho vào nồi thêm hai chén nước, cho thịt mỡ vào, lại cho một ít tỏi gừng khử mùi tanh, sau đó cho thêm vài quả hoa hồi.

“Sao lại cho tỏi với hoa hồi?” Cố Bắc Đình đã băm thịt lợn xong.

“Như vậy mỡ lợn đun được sẽ tương đối thơm, tóp mỡ cũng ngon hơn.” Mộc Du Du nói.

Cố Bắc Đình vẫn đứng bên cạnh nhìn động tác của Mộc Du Du, không rời đi.

Chờ sau khi tóp mỡ chuyển sang màu vàng ố vàng, Mộc Du Du vớt tóp mỡ ra, bên trong gừng và hoa hồi thì vứt đi.

Cô gắp một miếng tóp mỡ thổi rồi đưa tới trước mặt Cố Bắc Đình, hai người đều sửng sốt, đang lúc cô muốn thu tay lại, Cố Bắc Đình há miệng ăn miếng tóp mỡ.

“Ngon, ngon không?” Mặt Mộc Du Du ửng đỏ.



“Ngon lắm.” Cố Bắc Đình gật đầu.

Mộc Du Du đổ hết mỡ đã đun xong vào trong bình đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần để nguội rồi đông nguội là được.

Ngay sau đó, cô đổ dầu dư thừa vào chảo vào xào với thịt nạc, thêm nước sốt đậu nành và một ít nước, xào đều, sau đó lấy ra chai và lọ mà cô đặt trong tủ bếp ngày hôm qua, bỏ vào một ít rồi tiếp tục xào.

“Những thứ này là gì?” Cố Bắc Đình tò mò cầm lấy ngửi.

“Tôi tự xay bột gia vị.” Mộc Du Du giải thích, lòng hiếu kỳ của người này sao lại nặng như vậy? Hôm qua không phải là một khối băng sao?

Thấy nước sốt thịt đã gần xong rồi, Mộc Du Du lấy đồ dùng mua từ thương thành buổi sáng lấy ra để đóng lọ, đợi nguội lại cất kín là được.

Chờ những việc này làm xong, Cố Bắc Đình cũng phải bắt đầu huấn luyện buổi chiều.

Mộc Du Du từ trong giếng lấy ra một bình nước mát đưa cho anh, đây là buổi sáng cô trở về bỏ vào trong giếng.

“Thời tiết nóng, canh đậu xanh tôi sẽ làm vào buổi chiều, anh uống cái này để giải nhiệt trước.”

“Tôi không cần, cô giữ lại uống.” Cố Bắc Đình từ chối.