Chương 29: Báo Cáo 1

Giây tiếp theo, cánh cửa mở toang ra liền đóng lại một cách khó nhọc, một giọng nói ngây thơ non nớt ở trong nhà vang lên: “Nhanh, nhanh khóa cửa lại, bà nội về rồi, không được, anh hai, anh trốn cho kỹ, để Đào Đào khóa.”

Ngay lập tức bà cụ nghĩ đến đứa con dâu xui xẻo đã hại mình bị bắt nên đau đầu nhức óc.

Chỉ là bà ta vừa mới từ đồn công an về nên tất cả mọi người đều nhìn chằm bà ta, có tức giận thì cũng chỉ có thể cắn răng mà nhịn.

Bà cụ Lục cau có quay về nhà chính, vào đến cửa thì lại thấy nhà chính bếp nồi nguội lạnh, vẫn chưa bắt đầu nấu cơm.

Dưới quầng mắt của con trai và con dâu của bà ta đều thâm đen, tinh thần đứa này còn ủ rủ hơn đứa kia, giống như bạt mạng quá sức vậy.

Có đứa cháu trai lớn duy nhất có thể bình thường nhưng lại không thấy bóng dáng đâu, cũng không biết lại chạy đi chơi lung tung ở đâu nữa.

Bà cụ nhìn thấy vậy liền bộc phát cơn giận: “Sao vậy? Nhìn thấy tôi quay về không hoan nghênh sao?”

“Làm gì có chuyện đó.” Lý Xuân Lan miễn cưỡng nở một nụ cười: “Hơn nữa bọn con cũng không biết hôm nay mẹ về.”

Bà cụ Lục vừa nhìn thấy cô ta lại nhớ đến cảnh tượng trước khi bà ta lên xe, có thể làm bà ta vui vẻ mới lạ.

Bà cụ hắng giọng hỏi thẳng đứa con trai bảo bối: “Quốc Phú, anh nói đi, rốt cuộc hai đứa như thế này là sao?”

“Không sao cả.” Lục Quốc Phú ngẩng đầu nhìn chái hiên bên đó qua cửa sổ, khẽ nói: “Mẹ, mẹ không ở nhà hai ngày thì nhà chúng ta lại có ma ám rồi, mẹ nói xem, có phải anh cả...”



Nếu như nói Lục Quốc Bình thật sự biến thành quỷ thì ai sợ nhất, vậy chẳng có gì bàn cải đó chính là bà cụ Lục.

Bà ta vừa nghe xong thì trong lòng hồi hộp, nhưng trên mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh: “Ma ám gì chứ? Đừng nghe vợ anh nói luyên thuyên.”

“Không phải Xuân Lan nói.” Giọng của Lục Quốc Phú càng thấp hơn: “Là con tận tai nghe thấy.”

Anh ta kể cho bà cụ Lục nghe chuyện trộm cá ngày hôm đó, vừa nghe xong bà cụ đã rơi vào trầm tư, trong phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của ba người.

Ngay lúc này không biết ai đã gõ cửa nhà bọn họ: “Diệp Cúc Hoa, đồng chí Diệp Cúc Hoa có ở nhà không?”

Bà cụ Lục run rẩy suýt chút nữa là rơi xuống khỏi mép giường lò: “Ai? Ai gọi tôi?”

Nhìn thấy bà ta như vậy nên lúc đầu Lý Xuân Lan sợ nhất giờ cũng không sợ nữa: “Mẹ, một người phụ nữ đến.”

“Ừ, ừ, là một người phụ nữ.” Bà cụ Lục mới thở phào, điều chỉnh lại biểu cảm rồi trả lời: “Tôi ở nhà, các đồng chí có chuyện gì sao?”

Hai đồng chí nữ cầm quyển sổ bước vào: “Xin chào, chúng tôi là cán sự của Hiệp hội phụ nữ, các đồng chí ở đồn công an bảo chúng tôi đến nói chuyện với bà. Bà đừng lo lắng, chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thôi, cũng không tốn nhiều thời gian của bà đâu.”

Người cử đến để dạy cho bà cụ Lục bài học chính trị.



“Anh ơi, anh ơi, có hai dì mang phù hiệu màu đỏ trên tay áo đến chỗ bà nội.”

Điều tra viên Tiểu Lục Đào dẫm thẳng lên chiếc ghế nhỏ nhìn xuyên qua chiếc kính trên cửa rồi lén lút quan sát tình hình bên nhà chính.

Nhìn thấy cán sự của Hiệp hội phụ nữ đến thì cô bé lập tức báo tin: “Anh ơi, nhanh lên, chúng ta có thể dọn cơm ra.”

Mẹ đã từng nói cán bộ đều mang phù hiệu màu đỏ trên áo.

Cán bộ đến rồi thì chắc chắn bà nội sẽ không có cách nào đến tranh giành đồ của bọn chúng nữa, cô bé đắc chí suy nghĩ, đầu tiên là mang chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh chiếc giường lò trong nhà, rồi lại đi giúp anh hai lấy đũa.

Mặc dù Trần Phương Tú bị gãy chân nhưng cũng có một số chuyện mà cô ngồi trên giường lò cũng làm được.

Sau khi cô tỉnh lại thì túi bánh quy của Lục Đào bị thu lại để cho hai anh em làm đồ ăn vặt.

Cô trộn bột ngô với bột đậu hỗn hợp làm ra một nồi bánh bột ngô rồi bảo Lục Huy luộc ở bên nồi.

Con cá mà hệ thống 250 cho Lục Đào cũng được cô làm sạch sẽ, rồi nạo thịt cá ra làm chả cá.

Lục Huy chỉ cần vê một ít rau ngò vào, một ít muối rồi cho chả cá vào nấu chín là xong, rất tiện lợi và không tốn dầu.

Chất lượng của hai con cá săn chắt, mùi vị tươi mới, chả cá làm ra cỡ khoảng đốt ngón tay, hợp khẩu vị lại dai, cho dù là không cho gì vào cũng ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.