Chương 31: Báo Cáo 3

Có bà cụ Vương đặc biệt đến xem góp vui cười vui vẻ: “Bà ta cũng có ngày nhận sai à, đáng đời!”

Đợi đến lúc bà cụ Lục nói những lời lan man lặp đi lặp lại năm lần thì không biết ai đứng vây ở bên ngoài hét lên: “Tiểu Huy và Đào Đào của nhà ông Lục đến rồi.”

“Bọn nó đến làm gì?”

“Không biết, lẽ nào đến xem bà Lục mất mặt sao?”

Đám người bàn tán sôi nổi một hồi rồi tản ra một chút, đằng sau hiện ra hai đứa nhóc một lớn một nhỏ, hai đứa nhỏ đang kéo đằng sau mình một mớ củi, mặc dù Tiểu Lục Đào chỉ có vài que nhưng cũng có thể thấy chúng nhặt củi ở trên núi.

Thấy mọi người đều nhìn nên cô gái nhỏ xấu hổ trốn đằng sau anh trai mình: “Anh ơi, sao lại đông người như vậy?”

Lục Huy đã nhìn thấy bà cụ Lục ở vị trí trung tâm giữa đám người đó, bình tĩnh đoán: “Không biết, có thể là đang xem bà nội diễn xiếc khỉ.”

Trong ấn tượng của cậu bé thì chỉ có múa ương ca và xiếc khỉ mới có nhiều người đến vây xem thôi.

Lục Đào nghe xong thì chớp chớp đôi mắt to tròn: “Xiếc khỉ? Sao em lại không nhìn thấy chú khỉ nhỏ chứ?”

“Xiếc khỉ…” Thực sự thì có một người con dâu đứng cách bọn chúng khá gần nhịn không được mà bật cười.

Tiếp theo lại có người không sợ to chuyện, hét lớn: “Không phải bà nói sau này sẽ thay đổi à? Tại sao lại để cho bọn trẻ lên núi nhặt củi?”



“Đúng thế, Đào Đào mới mấy tuổi chứ? Bà lại sai con bé đi làm việc.”

Ỷ người đông nên bà con nói chuyện hoàn toàn không có chút kiêng dè, trong một lúc thì xung quanh đều là những lời lên án đối với bà cụ Lục.

“Mong bà con giữ gìn im lặng.” Lại là bí thư Hoàng đứng ra duy trì trật tự, nói với bà cụ Lục: “Đồng chí Diệp Cúc Hoa, nếu bà đã ý thức được sai lầm của bản thân, vậy hãy bày tỏ thái độ rõ ràng ở nơi đây là sau này trong nhà ai sẽ là người đi nhặt củi?”

“Tôi, tôi nhặt.”

“Vậy bà còn mang cháu trai, cháu gái đi cho người ta không?”

“Không, không bao giờ.”

“Những người biết sai có thể sửa chính là đồng chí tốt của Đảng và Nhà nước, hy vọng mọi người đừng học tập đồng chí Diệp Cúc Hoa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu có điểm tốt, sống vui vẻ qua ngày, cũng mong mọi người sau này hãy tiến hành đốc thúc bà ấy…”

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt thì cuối cùng cuộc họp của đại đội Đại Hoa tạm thời bế mạc.

Chân của bà cụ Lục đã mềm nhũn ra, phải dựa vào Lục Quốc Phú dìu mới có thể miễn cưỡng bước đi.

Hà Thúy Phân nhìn thấy nhịn không được nên bước đến trước khẽ hỏi: “Chị hai, chị không sao chứ?”



“Thúy Phân?” Bà cụ Lục bất ngờ: “Cô đến đại đội của chúng tôi làm gì?”

“Không phải công xã để cho mỗi đại đội đều cử người đến học tập sao?” Hà Thúy Phân nói: “Ba anh em con dâu của em đang làm việc cho Hiệp hội phụ nữ nên đưa cả gia đình em đều đến đây, chị… rốt cuộc chị đã làm gì mà thành ra như thế này?”

Nhắc đến chuyện này thì bà cụ Lục lại nỗi giận: “Còn không phải là gia đình thằng cả làm loạn sao, thật là tà môn.”

“Tà môn?”

“Còn không phải là tà môn à, mấy ngày nay gia đình chúng tôi chẳng được yên ổn.”

Trong bụng bà cụ Lục chứa toàn lời muốn nói, thấy Hà Thúy Phân thì thực sự không nhịn được nữa, nên bảo Lục Quốc Phú đứng đợi một bên rồi kéo người ta sang một góc.

“Nghe chị nói như vậy thì quả thật có vẻ như rất là tà khí.” Hà Thúy Phân vừa nói vừa liếc nhìn xung quanh một vòng, thấy không có ai thì hạ giọng hỏi: “Chị hai, nhà chị xảy ra nhiều chuyện như thế vậy chị có từng nghĩ là đi tìm người đến xem không?”

Bà cụ Lục chần chừ hỏi: “Cô nói là…”

Hà Thúy Phân gật đầu.

Bà cụ Lục thở dài: “Thật sự tôi muốn tìm người xem, coi như là phá bỏ những cái cũ của mấy năm nay, nhưng không biết đi đâu để tìm người đây?”

“Nếu như chị tin em thì em có quen biết một người.” Hà Thúy Phần hạ giọng càng thấp hơn: “Cháu trai lớn của em cứ đến đêm là khóc, chính là bà ta xem cho đó, bảo là ông cố của đứa trẻ nhớ nó nên trở về thăm nó nên mới gây ra đau ốm đấy, nhưng người này không dễ gì mời được…”