Chương 36: Tóc Xoăn 2

Ánh mắt trong veo của em chồng giống như có thể nhìn thấu hết thảy, bao gồm cả chút tâm tư nho nhỏ của cô ta.

Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lộ Quế Anh không được tốt cho lắm.

Bà và chồng mới ra ngoài được mấy ngày? Trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Con dâu cả ngày ngày chỉ biết tính toán sổ sách, bảo cô ta bỏ tiền cũng giống như bảo cô ta bỏ mạng. Tú Nhi xảy ra chuyện, Tiểu Huy đến tìm cô ta, thế mà cô ta lại sợ phải giúp đỡ tiền thuốc men, chẳng thèm hỏi han kĩ càng đã cho qua.

Đến khi người khác hỏi, cô ta còn nói: “Tôi đã xem qua rồi, không có chuyện gì lớn đâu, yên tâm đi.”

Yên tâm cái rắm!

Nếu không phải trên đường đi tìm người đại đội Đại Hoa nghe ngóng, bà cũng không biết con gái bị gãy chân, mà còn bất tỉnh trên giường mấy ngày.

Lỡ như Tú Nhi xảy ra chuyện gì, đến cả tâm tư xé xác con dâu cả bà cũng có. Còn có mấy kẻ ngu xuẩn người khác nói gì cũng tin nữa!

Hồ Thu Hương cũng không ngờ em chồng lại bị thương nặng như vậy, trong lòng vô cùng áy náy. Thấy sắc mặt mẹ chồng không tốt, cô ta thực sự có chút không nhìn nổi nữa, vội lấy cớ giúp Lục Huy nấu cơm, tránh ra bên ngoài.

Lúc này Trần Phương Tú mới đỏ mắt, nói hết những chuyện đã xảy ra cho Lộ Quế Anh nghe.

Con trai thứ ba nhà họ Trần, Trần Bảo Khoa, năm nay vừa tròn hai mươi, đang ở độ tuổi vô cùng nhiệt huyết.

Vừa nghe nói bà cụ Lục mặc kệ chị gái và hai cháu, anh ấy lập tức bùng nổ. Cộng thêm chuyện bà ta muốn bán Lục Huy, Trần Bảo Khoa đứng bật dậy: “Quá lắm rồi đấy, chị chờ em, em đi tìm bà ta!”



“Em khoan hãy đi!” Trần Phương Tú vội vàng gọi anh ấy lại.

Trần Bảo Khoa nghe vậy thì dừng lại: “Đừng nói với em là chị vẫn định nhẫn nhịn nhé? Lần đầu đã như này thì lần sau sẽ càng quá thể đáng hơn, chị có biết không hả?”

“Chị không định nhẫn nhịn, chị chỉ…”

Trần Phương Tú chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của Lục Huy: “Đào Đào về rồi à.”

“Dạ.” Âm thanh mềm mại như bông vang lên, nghe chẳng có chút tinh thần nào.

Nương theo tiếng bước chân loẹt xoẹt tới gần, mấy người lớn trong phòng đều tạm dừng câu chuyện, nhìn về phía cửa.

Một giây sau, một bé con trông như búp bê Ả Rập lậu xuất hiện trước mặt bọn họ.

Đứa nhỏ cởϊ áσ, xiêu xiêu vẹo vẹo quấn lên đầu, rất có tinh thần tự lừa mình dối người.

Loại tự lừa mình dối người này, cụ thể là bây giờ, bao bọc từ trên xuống dưới cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lộ có hai con mắt. Cái gáy để lộ ra ngoài hơn phân nửa, chỉ cần nhìn thoáng qua, mọi người có thể nhìn ra được cô bé đang cố che giấu điều gì.

Trần Bảo Khoa không nhịn được, đưa tay vén lọn tóc ướt đẫm của cô bé: “Ô, này là sao đây? Sao lại thành tóc xoăn rồi?”

Vừa nghe thấy hai chữ “tóc xoăn”, cô nhóc lập tức ôm lấy bọc quấn đầu, mắt rơm rớm nói: “Không có! Đào Đào không phải tóc xoăn!”

Đại khái là do dùng quá nhiều sức mạnh, dòng điện mà hệ thống 250 phóng ra không những khiến Mã Đại Tiên bị điện giật mà khiến cả tóc Lục Đào xoăn theo luôn.



Chỉ là cô bé không để ý, thẳng đến khi ra bờ sông rửa máu gà, mới kinh hoàng phát hiện đầu tóc mình đã thay đổi.

Đối với cô nhóc thích chưng diện này mà nói, đây không thể nghi ngờ là sự đả kích vô cùng lớn, lúc ấy Tiểu Lục Đào tuyệt vọng muốn chết.

Cô bé vừa khóc lóc vừa làm ướt tóc, định duỗi thẳng lại. Kết quả một sợi cũng không thẳng được mà càng ngày càng rối.

Không còn cách nào, Tiểu Lục Đào chỉ có thể cởϊ áσ ra trùm lấy đầu, một đường cắm đầu chạy về nhà.

Trần Bảo Khoa cũng chỉ vừa mới thoát khỏi hàng ngũ thiếu niên chưa được mấy năm, một chút cũng không thèm để ý đến cảm nhận của cháu gái.

Thấy Lục Đào tránh, anh ấy dứt khoát đưa tay kéo cái bọc trùm đầu của cô bé ra.

Mái tóc xoăn rối bù ướŧ áŧ của Tiểu Lục Đào lập tức hiện ra hoàn toàn trước mặt mọi người.

Mặc dù trông hơi là lạ, nhưng phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo cùng biểu cảm bị kinh sợ của cô bé, nom vô cùng đáng yêu.

Trần Bảo Khoa cười nói: “Nửa tháng không gặp, sao Đào Đào lại biến thành dạng này rồi?”

Lư Quế Anh cũng mỉm cười ôm lấy cháu gái nhỏ, thân mật dán lên má cô bé: “Ôi, Đào Đào nhà chúng ta giống như trẻ em nước ngoài ấy. Nhìn mái tóc xoăn này giống người tây chưa kìa, đúng là hiếm có.”

Bà vừa nói vừa lấy khăn trong chậu cẩn nhận lau mặt cho cô nhóc: “Nào, để bà ngoại lau cho Đào Đào. Để tóc ướt không lau, Tiểu Đào Đào nhà chúng ta bị ốm thì phải làm sao?”

Lúc này, Tiểu Lục Đào bị Trần Bảo Khoa vạch trần mới phản ứng lại, khóc thút thít một tiếng, ôm đầu rơi nước mắt: “Đào Đào không phải nhỏ tóc xoăn! Không phải không phải!”