Chương 20

Bây giờ khắp nơi đã bình định rồi, người phụ nữ này lại chả hiểu gì cả, ở đây gán tội lung tung.

“Thanh niên trí thức Hoàng đừng nói bậy bạ, bây giờ tôi sẽ trực tiếp tới gặp cô ấy hỏi Ninh Viện tại sao lại trộm đồ của tôi.”

Đường Trân Trân âm thầm chê ả ta gây thêm phiền phức, trên mặt lại chính trực nói.

Lý Duyên thấy cảnh tượng đâm lao phải theo lao này, cũng chỉ có thể gật đầu: “Được, đây cũng là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, cứ hỏi rõ là được, không nên hiểu lầm sẽ tốt hơn.”

Ngoài mặt Đường Trân Trân mỉm cười, trong lòng lại hừ lạnh.

Mâu thuẫn nội bộ nhân dân cái gì, không phải là không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến hồ sơ và danh tiếng của Ninh Viện sao!

Có Đàm Hiểu Hà và Hoàng Học Hồng làm chứng, cô ta phải gây chuyện đến mức Ninh Viện bị ghi hồ sơ.

Vốn dĩ Ninh Viện đã chung sống với tên bị điều xuống cải tạo, lại thêm tiếng là ăn trộm, ở nông thôn cả đời thì cô cũng khó mà sống yên ổn!

Lúc đoàn người ào ào đi đến chuồng bò.

Ninh Viện và Vinh Chiêu Nam đang kéo một xe “đồng nát” tìm được từ trong phòng chứa cũ của tiểu học, đi về căn nhà chuồng bò cũ nát.

Cô ôm một xấp báo cũ, nhìn anh một mình không tốn sức kéo một xe đẩy tay chất tủ nứt, bàn vỡ, ghế nát đi ở bên cạnh.

“Khỏe thật đó...” Ninh Viện nhỏ giọng lẩm bẩm.

Người này trông thì cao gầy, rõ ràng là trí thức yếu ớt ăn không đủ no, lại vẫn khỏe khoắn như vậy.

Vinh Chiêu Nam đặt xe đẩy tay ở trước nhà, ấn mắt kính gọng đen trên sống mũi: “Bây giờ phải đưa đồ vào trong nhà sao?”

Ninh Viện lắc đầu: “Chúng ta dán giấy báo và sửa nóc nhà trước, phải dỡ những đồ dùng gia đình này ra, ghép lại sửa chữa mới dùng được, diện tích trong phòng quá nhỏ, không phát huy được.”

Anh nhìn cô chuyển báo vào trong nhà, sau đó ra ngoài ra hình ra dáng lấy công cụ sửa chữa mượn của tiểu đội thôn.

Anh híp mắt: “Cô biết sửa à?”

Ninh Viện vừa vén tay áo, vừa gật đầu: “Biết một ít, sửa trước rồi nói sau.”

Vinh Chiêu Nam: “Cô thật sự dám nghĩ dám làm...”

Anh nói được một nửa, bỗng nhiên nhạy bén ngước mắt nhìn đường mòn phía trước chuồng bò, đáy mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo cảnh giác: “Có người tới.”

Đúng lúc cô nhìn thấy dáng vẻ lạnh lẽo như đao trên người anh, hô hấp của cô vô thức căng thẳng.

Nhưng một phút sau, anh lại cúi đầu, đứng phía sau cô, thoáng chốc lại trở thành trí thức yếu đuối trầm lặng ít nói, không có cảm giác tồn tại.

Cô suýt nghi ngờ bản thân gặp ảo giác, chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân.

Ninh Viện nhìn về phía cuối đường mòn.

Quả nhiên Đường Trân Trân, Lý Duyên, Hoàng Học Hồng, Đàm Hiểu Hà còn có mấy Vệ Binh Đỏ từng gặp lúc trưa, thậm chí có ít thôn dân cũng đi theo xem náo nhiệt.

Ninh Viện chau chân mày thanh tú: “Lại tụ tập tới rồi.”

Hoàng Học Hồng luôn là đầy tớ của Đường Trân Trân, từ xa nhìn thấy đồ dùng trong nhà trên chiếc xe đẩy tay bên cạnh Ninh Viện là đã mở miệng rồi.

“Đó đó, tôi đã nói cô ta là tên trộm mà. Anh xem không chỉ trộm đồ của thanh niên trí thức chúng tôi, Ninh Viện còn trộm đồ trên đội, đó không phải là bàn làm việc và ghế làm việc sao?”

Lý Duyên không lên tiếng, chỉ đến gần, sau đó nhìn đồ trên xe.

Mặc dù đều là đồ hỏng, nhưng đúng là các loại bàn ghế làm việc.

Vệ Binh Đỏ và thôn dân đi theo thấy vậy, cũng nhỏ giọng nghị luận.

Đường Trân Trân nhìn xe đồ đó, trong lòng cười nhạt, thật sự là trộm à?

Nhóm dịch: Nhà YooAhin