Chương 27

Vinh Chiêu Nam rũ mắt, để mắt kính che đi ánh sáng lạnh lẽo dưới đáy mắt của anh: “Tôi cũng không lo được chuyện của thanh niên trí thức các cô, không phải cô muốn sửa đồ dùng trong nhà sao?”

Với tình cảnh bây giờ của anh, cho dù tố cáo cô là đặc vụ nhỏ cũng vô ích, ngược lại còn bị người nắm được điểm yếu.

Ninh Viện gật đầu: “Đúng, sửa đồ dùng trong nhà, anh cũng ra đây giúp đi!”

Cô không khách sáo trước mặt anh, nhét năm tệ vào cái túi bên người, xoay người đi rồi.

Vinh Chiêu Nam: “...”

Anh ấn mắt kính trên sống mũi, im lặng nghĩ.

Vẫn phải từ từ làm quen, thu thập chứng cứ, bao gồm điều tra rõ đối tượng liên hệ của cô, bắt được cả nội ứng của quân địch!

Hai người hoàn toàn không có chung suy nghĩ, khiến rất nhiều năm sau cô nhắc tới cũng phải cười đau bụng.

***

Ninh Viện suy đoán, bí thư đại đội Lý Duyên đã tới rồi, chắc mấy ngày nay cũng sẽ không có ai lại tới kiểm tra tình hình cải tạo tư tưởng của anh.

Cho nên, cô trực tiếp kéo anh, hai người cùng nhau dỡ bỏ nhặt nhạnh cánh cửa bàn ghế nát, lại tổ hợp mấy món có thể sử dụng.

“Được rồi, trong nhà chúng ta ít nhất cần có hai cái bàn, ăn cơm, học tập và để đồ đều có thể tách ra.” Ninh Viện đổ mồ hôi đầy đầu, hài lòng nhìn mấy món đồ dùng trong nhà “mới” đặt trong phòng.

Không chỉ có thêm một chiếc bàn làm việc đặt đồ, còn có hai chiếc tủ được lắp lại, có thể để rất nhiều đồ, chiếc giường đó cũng rộng hơn lớn hơn còn chắn chắn hơn.

Vinh Chiêu Nam nhìn “giường mới” rộng lớn của mình, ánh mắt hơi khó lường nhìn cô: “Nếu cô cứ muốn ngủ với tôi...”

Gương mặt nhỏ của cô đỏ lên, vội vàng nâng cao giọng: “Không được nói linh tinh, ai cứ muốn ngủ với anh chứ, không phải là tạm thời không có cách khác sao!”

Vốn dĩ cô muốn làm thêm một chiếc giường, kết quả phát hiện không đủ cánh cửa có thể làm ván giường, chỉ có thể làm giường cũ lớn hơn rộng hơn.

Cô sống lâu hơn anh một kiếp, có thể nhìn trúng thanh niên trẻ như anh sao?

“Tôi cũng không ham ngủ trên giường của anh, qua mấy ngày nữa tôi sẽ nghĩ cách kiếm tấm ván làm giường mới!” Ninh Viện tức giận lẩm bẩm.

Giường lắp từ ván cửa nát ban đầu của anh, động cái là lỏng lẻo. Anh biết bản lĩnh Tiểu Long Nữ ngủ trên dây thừng gì đó sao, vậy mà ngủ lâu như vậy, hại cô lãng phí không ít vật liệu để gia cố giường.

Vinh Chiêu Nam lạnh lùng nhìn cô nàng đi dọn phòng, chỉ chốc lát, đã dọn phòng gọn gàng thoải mái hơn chút.

Cho đến khi cô nâng báo định gọi anh cùng dán tường , anh mới ung dung nói: “Tôi đói rồi.”

Ninh Viện lau mồ hôi, vung tay lên: “Anh đúng là không kìm được cơn đói...”

Vừa mới dứt lời...

“Ục ục~~ “

Bụng của cô cũng bắt đầu kêu ục ục rồi.

Ninh Viện lập tức lúng túng...

Dưới ánh mắt của Vinh Chiêu Nam, cô ho khan khụ một tiếng nhìn bầu trời: “Đã chiều rồi, chúng ta cũng chưa ăn cơm trưa, ăn chút bánh quy lót bụng trước đã, buổi tối tôi làm ít món ngon.”

Nói xong, cô lại lấy bánh quy ra chia cho anh.

Vinh Chiêu Nam cũng không khách sáo, ăn bánh quy, lạnh nhạt nói: “Tôi phải đi quét chuồng bò và chuẩn bị rơm cỏ cho trâu đã, xong chuyện sẽ về giúp cô dán tường.”

Ninh Viện nghiêm túc nói: “Bác sĩ Vinh, không phải giúp tôi dán tường, là giúp chúng ta cùng dán tường, nơi này là chỗ chúng ta ở chung.”

Anh ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn cô, không nói gì, uống nước trong ăn hết bánh quy, đi ra ngoài quét dọn chuồng bò rồi.

Cô ăn chậm hơn, hương vị Vạn Niên Thanh lâu đời của Thượng Hải vẫn như trong ký ức.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin