Chương 8

Mấy người họ kinh ngạc nhìn nhau khi thấy Ninh Viện luôn luôn dịu dàng, thẹn thùng, dễ lừa gạt bỗng nhiên giống như thay đổi người khác.

"Cô ta không biết xấu hổ, còn dám bôi nhọ cậu..." Hoàng Học Hồng bực bội mắng.

"Được rồi." Đường Trân Trân đè cánh tay ả ta lại.

Sắc mặt cô ta u ám: "Tư tưởng của Ninh Viện lạc hậu, bất chấp tất cả, chúng ta đừng quan tâm cô ta."

Đường Trân Trân luôn luôn là người cầm đầu trong nhóm nữ thanh niên trí thức.

Hoàng Học Hồng bĩu môi: "Trân Trân, tính cách cậu tốt quá rồi."

Cô ta nhìn rèm cửa nhà kho, đáy mắt sắc lạnh: "Không có gì, mọi người đều là đồng chí."

Cô ta còn chưa tính toán món nợ hôm nay Ninh Viện cắn cô ta một phát tàn nhẫn như vậy, đừng nói chi đến việc vừa rồi cô dám thẳng mặt vạch trần tâm tư của cô ta đối với Lý Duyên.

Lời này nếu truyền ra ngoài, làm người chiêu công cho rằng cô ta muốn yêu đương ở chỗ này, ảnh hưởng việc cô ta trở về thành phố thì làm sao đây?!

Cô ta phải dạy dỗ con điếm Ninh Viện này một bài học!

Cô ta đảo mắt, trong lòng nảy ra suy nghĩ ác độc.

Ninh Viện cả đêm ngủ không ngon, cô mơ thấy thời hiện đại và chuyện cô trọng sinh.

Thẳng đến khi cô tỉnh lại, nhìn điểm thanh niên trí thức cũ nát, cô mới xác định mình thật sự quay về vài chục năm trước.

Mà hôm qua cô đã đưa ra một quyết định làm thay đổi hướng đi của cuộc đời mình, đó là gả cho Vinh Chiêu Nam.

Nhưng không ai biết đây là sự lựa chọn tốt hay xấu.

"Haizz..." Ninh Viện day day mi tâm và thở dài.

Cô nhìn ba chiếc giường trống không khác, ba người họ đã đi làm việc, không ai gọi cô.

Ninh Viện cũng không quan tâm, vốn dĩ hôm nay cô tính xin nghỉ ở đội để đi lấy thư giới thiệu kết hôn. Trừ điểm công thì cứ trừ đi.

Cô không biểu cảm gì mà ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.

Cô không thể ở lại điểm thanh niên trí thức lâu hơn nữa, nói chi đến việc mấy cô ả kia còn có ý đồ xấu. Cô cảm thấy phát ốm khi nhìn mấy người Đường Trân Trân rồi.

Sau khi Ninh Viện rửa mặt, cô cầm hành lý bằng da cũ để cất quần áo, ly tráng men và khăn lông và chải đánh răng vào trong.

Bụng cô kêu "ùng ục".

Vốn dĩ thời đại này đã thiếu ăn thiếu uống, tối hôm qua cô còn không ăn gì cả.

Ninh Viện mở tủ ra, cô định lấy ít dưa muối để ăn với cháo loãng.

Mà khi ánh mắt cô dừng ở trên giường đệm của Đường Trân Trân, cô lập tức híp mắt.

Cô đóng lại tủ bát cũ, không khách sáo mà qua đó kéo hành lý của cô ta và mở nó ra.

Cô móc một hộp bánh quy hình vuông màu đỏ dưới hai lớp quần áo.

Bên trong có hơn nửa gói bánh quy bọc bằng giấy dầu và sáu bảy chiếc kẹo sữa Thỏ Trắng và một đồng xu thép năm tệ mới toanh.

Đường Trân Trân rất quý trọng chỗ bánh quy và kẹo này, đây là đồ hiếm, do gia đình hỗ trợ gửi đến.

Ninh Viện không khách sáo mà cho ít nước sôi vào trong hộp cơm của cô rồi trực tiếp ăn bánh quy.

Cô không hề ngượng ngùng, mấy thứ này đều là đồ anh họ cô gửi cho cô, bị cô ta dỗ dành mà lấy mất.

Thanh niên trí thức không có người thân bạn bè ở trong thôn, vì muốn gia nhập nhóm của Đường Trân Trân nên cô thường xuyên tự nguyện "tặng quà" cho mấy cô ả.

Nhưng bây giờ cô phải "cắm rễ" trong thôn, xé rách mặt với cô ta thì cô cần gì phải nhẫn nại nữa?

Cô ăn bốn năm miếng bánh quy xong, vuốt vuốt bụng, cất phần bánh quy và kẹo còn dư lại vào hành lý.

Ninh Viện lại cõng đệm chăn trên lưng, kéo hành lý và ấm nước ra ngoài. Cô đi đến căn nhà chuồng bò cũ nát mà Vinh Chiêu Nam sống.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin