Chương 5

Theo định luật xuyên sách, đã xuyên tới nơi này rồi thì sẽ không thể trở về, nếu cô làm không tốt thì sự việc này sẽ tiếp tục bám lấy cô đến tận vài năm sau.

Thanh danh xấu hổ truyền ra ngoài, cô có còn cần mặt mũi nữa hay không?

Nhiều người vây xem như vậy, nếu hôm nay không đè mọi việc xuống thì ảnh hưởng của nó sẽ lan đi cực rộng.

Suy nghĩ đến đây, Lâm Diệc Y tiếp tục mở miệng nói với nam chính.

“Dương Cảnh Phong, anh đừng tự yêu bản thân quá như vậy chứ? Đúng là con cóc há miệng, giọng điệu tự tin ghê.”

“Chính miệng tôi đã nói ra mấy chữ tôi thích anh khi nào?”

“Anh đừng có mà nghĩ linh tinh.”

“Anh nghĩ mình là chiếc bánh bao thơm nạm vàng đấy sao?”

“Tôi nhảy sông tự sát vì anh á? Sao anh không tự soi gương xem lại chính mình có xứng hay không đi?”

Mặc kệ trước đây nguyên chủ đã nói ra lời gì, đã làm những cái gì cũng hoàn toàn không liên quan tới cô, cô không nhận.

Thời đại này tuy thịnh hành con gái theo đuổi con trai nhưng cho dù có thổ lộ thế nào cũng chỉ dám thổ lộ thầm kín, không có camera giám sát hiện trường thì chính là không chứng không cớ, cô hoàn toàn có thể tùy tiện chống đối.

Dương Cảnh Phong nghe những lời trào phúng của cô, tức giận nghiến răng.

Anh ta bình tĩnh nhớ lại, hình như Lâm Diệc Y này chưa từng nói mấy chữ đó với anh ta thật. Anh ta nghẹn họng, im lặng nửa ngày không phun nổi ra một câu nào.

Trước giờ Lâm Diệc Y vẫn luôn nói năng nhẹ nhàng với anh ta.

Thế mà hôm nay cô lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy, nói chuyện thô tục khiến cho anh ta cảm thấy không quen.

Mọi người: Ôi dưa lớn dưa lớn! Ai thích ai vậy? Câu chuyện này có thể bàn tán náo nhiệt một hồi đấy nha.

Vương Như Lan vội vàng kéo tay Lâm Diệc Y, vẻ mặt hoảng sợ: "Diệc Y, cậu đang nói lời nhảm nhí gì đấy hả? Cậu không được vì yêu sinh hận làm chuyện không nên!”

“Tớ và anh Dương chỉ có mối quan hệ cách mạng thuần túy, toàn thân cậu ướt đẫm như thế rồi, ở lại đây để nhiều người nhìn cũng quá kỳ quái. Con gái chúng ta xem trọng sự trong sạch nhất, chúng ta trở về trước được không.”

Vương Như Lan khẽ xoa xoa bàn tay của cô, lại cười quan tâm bảo: “Tay cậu đã lạnh ngắt đến độ này rồi, để tớ lấy khăn quàng quấn cho cậu.”

Nói thì nói như vậy nhưng Vương Như Lan hoàn toàn không làm ra hành động thực tế nào.

Sự thay đổi đột ngột của Lâm Diệc Y khiến cho cô ta quá mức bất ngờ. Cô ta không ngờ cô lại phản đòn trả cho cô ta một cú, cô ta không thể để cô nói thêm bất cứ lời nào nữa, phải nhanh chóng ra tay dập tắt mọi chuyện, kéo người quay trở về.