Chương 47: Nói Chuyện

Lúc này không có thức ăn chăn nuôi làm từ bắp và đậu nành cho heo ăn giống như đời sau.

Bây giờ mấy con heo chủ yếu ăn nước đồ ăn thừa khi rửa nồi, củ từ, nhiều nhất chính là cỏ heo.

Hai con heo này ăn rất giỏi, mỗi ngày phải kiếm rất nhiều cỏ heo cho chúng ăn.

Bạch Đào quay người định rời đi, nhưng cha Bạch đã ngăn cô lại: “Tam Nha, mặc dù trên mặt thằng nhóc họ Cố có vết sẹo, nhưng mà thằng bé rất tốt, con sống với thằng bé cho tốt vào.”

“Con biết rồi.” Có sống tốt hay không cũng không cần ông ấy nói, Bạch Đào không nhịn được mà trợn mắt trắng.

Cha Bạch rất hài lòng, mặc dù trong lòng ông ấy, tổng trọng lượng của bốn cô con gái cũng không bằng một cậu con trai, nhưng dù sao con gái cũng do ông ấy sinh ra, chứ không phải nhặt về, ông ấy vẫn luôn hy vọng con gái mình có thể sống thật tốt.

“Ừm, sau này nếu gặp chuyện gì thì cứ về nhà nói với cha mẹ, cha mẹ giúp được nhất định sẽ giúp, nếu như có thiếu thứ gì cũng có thể về nhà nói một tiếng.”

“Con không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tiền.”

Cha Bạch vốn đang sến sẩm, ông ấy cảm động vì những lời mình vừa mới nói với con gái.

Kết quả là, một câu nói của cô con gái thứ ba đã khiến sự cảm động của ông ấy hoàn toàn tan biến, không nhịn được mà bắt đầu nhăn nhó mặt mày mà than nghèo.

Khóe miệng Bạch Đào giật giật, cô chỉ mở miệng nói đại một câu thôi.

Hôm nay, mặc dù cô đã thành công ly gián mẹ Bạch và em trai Bạch Điền Sinh, nhưng muốn đánh bại cha Bạch lại càng khó khăn hơn.

Suy nghĩ trọng nam khinh nữ đã thâm căn cố đế trong suy nghĩ của ông ấy, không phai cô nói một hai câu thì có thể làm thay đổi suy nghĩ của ông ấy được, Bạch Đào biết hôm nay không được nên cứ từ từ thôi.



Cô không nói chuyện với cha Bạch nữa mà chạy ra sân sau tìm Cố Tranh và anh rể cả.

Vương Quốc Bình tưởng rằng em rể ba của mình là người hung dữ, nhưng không ngờ cậu ấy lại nói chuyện rất ôn hòa, cho nên không còn sợ hãi nữa, bắt đầu nói chuyện với Cố Tranh.

Sau cuộc trò chuyện này, Vương Quốc Bình phát hiện ra em rể ba của mình không giống như anh ấy nghĩ.

Cố Tranh rất dễ ở chung, cho nên anh ấy không nhịn được mà nói chuyện nhiều hơn.

Vương Quốc Bình muốn bắt một con heo về nuôi vào mùa xuân năm sau, bây giờ anh ấy chưa có kinh nghiệm nên sẽ nuôi một con trước.

Sau này khi có kinh nghiệm, anh ấy sẽ noi gương bố vợ nuôi hai con heo, một con để giao nhiệm vụ heo.

Con còn lại đợi đến Tết Nguyên Đán thì bán một nửa giữ một nửa, có thể đổi lấy một số tiền để chi tiêu trong nhà.

Phân heo cũng có thể dùng làm phân bón, rắc lên ruộng của mình thì đất sẽ màu mỡ hơn, mùa màng cũng tốt hơn.

Cố Tranh nghe vậy gật đầu, giống như nhà anh cả của anh, cũng nuôi hai con heo.

Bạch Đào lịch sự gọi người trước, sau đó mới bước tới gần. Khi Bạch Đào bước đến ngửi thấy mùi phân heo khiến cô hơi cau mày, cố nén không đưa tay lên bịt mũi.

Nơi này hôi quá, vậy mà hai người đàn ông trưởng thành này lại ở đây nói chuyện lâu như vậy, bọn họ không cảm thấy hôi sao?

Bạch Đào nhịn không được nhìn mặt Cố Tranh, ừm, anh không hề cảm thấy khó chịu.

Anh rể cả cũng giống như không ngửi thấy mùi gì cả vậy.