Chương 45: Kích Động

Cơm Nắm thật sự càng nghĩ càng giận, cậu bé cũng không muốn so sánh mẹ ruột và mẹ kế, nhưng cậu bé vẫn không nhịn được mà nghĩ nếu như đổi lại là mẹ kế, bà ấy nhất định sẽ không giống như mẹ chỉ biết nghe lời dì út mà không nghe lời của cậu bé, nhất định sẽ khom người nghe cậu bé nói xong sau đó nói với cậu bé làm như vậy có đúng không, có giỏi hay không.

Cơm Nắm nhỏ không cảm thấy mình thích mẹ hơn một chút thì sẽ có lỗi với mẹ ruột, bởi vì cậu bé vẫn luôn cho rằng mẹ là tiểu tiên nữ mà mẹ ruột phái từ trên trời xuống bảo vệ cậu bé, mẹ ruột nhất định sẽ không trách cậu bé.

Phim cận đại và văn cận đại thật sự không lừa Tô Tiếu Tiếu, cực phẩm sẽ chỉ tới muộn chứ không có chuyện không tới, nhà họ Tô không có cực phẩm cũng không có nghĩa nhà người khác không có, cô mới vừa đến khu gia đình còn chưa quen hết mặt mọi người đã gặp ngay cặp mẹ con cực phẩm này.

Tô Tiếu Tiếu nắm chặt tay của Cơm Nắm, Cơm Nắm ngồi xổm xuống lén nhặt một viên đá nhỏ.

“Tôi là vợ của Hàn Thành, bác gái này bà có chuyện gì không?”

Mẹ của Dương Đào nhếch khóe miệng, lỗ mũi hếch ngược lên trời hừ một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Tiếu Tiếu với vẻ mặt bất thiện: “Tay nhỏ chân nhỏ trông như cọng giá đỗ, chắc là Hàn Thành mù mắt rồi đi? Có biết tôi là ai không?”

Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, vừa cười vừa hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải biết bà là ai? Không có việc thì chúng tôi đi đây.”

Cô dắt Cơm Nắm đi.

Mẹ Dương Đào đi tới trước mặt cô chặn đường: “Một cô gái thôn quê như cô có biết lễ phép không đấy? Hàn Thành thấy tôi còn phải gọi tôi một tiếng dì đấy nhé! Cô và Hàn Thành còn chưa đăng ký kết hôn đâu nhỉ? Tôi khuyên cô tới từ đâu thì nên về nơi đó đi, một đứa con gái thôn quê mà cũng muốn trèo cành cao, về nhà múc nước tự soi lại mình đi!”

Ai không biết Hàn Thành chính là cái bánh thơm? Có xếp hàng thế nào cũng không đến phiên một đứa con gái thôn quê từ bên ngoài tới như cô.

Tô Tiếu Tiếu chớp mắt: “Tôi rất hiểu lễ nghi, ở quê chúng tôi, chỉ có chó không hiểu tiếng người nói thích chặn đường mới gọi là không biết lễ phép. Sáng nay trước khi tôi ra ngoài đã soi gương, tôi cảm thấy mình lớn lên cũng rất ưa nhìn đấy chứ, lẽ nào thẩm mỹ ở chỗ các bà khác với ở quê chúng tôi sao? Lớn lên như bà mới gọi là dễ nhìn chăng?”



Giọng nói của cô mềm mại nhẹ nhàng, vẻ mặt lại thân thiện, giọng điệu muốn chân thành bao nhiêu thì chân thành bấy nhiêu, vừa nói xong đám người hóng chuyện xung quanh đã muốn cười ồ lên.

Cô vợ trẻ yểu điệu này so sắc đẹp với một bà già đầy nếp nhăn trên mặt sao, vợ của đoàn trưởng Hàn cũng quá thiệt rồi thì phải? Cơ mà cũng hả hê thật.

Mấu chốt là giọng điệu của người ta vừa dịu dàng vừa chân thành, nghe thế nào cũng không giống như đang chửi người nhưng thật sự còn hơn cả chửi người.

Nhân phẩm của mẹ con Dương Đào cũng chẳng ra làm sao, mẹ Dương Đào ham của rẻ có tiếng, ngang ngược lại không nói đạo lý, đã không ít lần bắt nạt người ta, mọi người thấy bà ta chỉ hận không thể vòng qua đường khác, thấy bà ta bị làm khó có thể không vui được sao?

Dù mẹ Dương Đào chưa từng đi học cũng nghe ra được Tô Tiếu Tiếu đang chửi mình, trình độ văn hóa của bà ta không cao, không nói lại được Tô Tiếu Tiếu nhưng bà ta biết la lối om sòm.

“Ôi giời đất ơi, mọi người ra đây mà phân xử xem, tôi có lòng tốt muốn chào hỏi cô ta mà cô ta lại mắng bà già này là chó, còn mắng tôi lớn lên khó coi, sao Hàn Thành lại dẫn một đứa con gái nhà quê không có giáo dục về đây chứ? Tôi phải tìm lãnh đạo của Hàn Thành đòi phân xử mới được, kêu bọn họ tuyệt đối không thể đồng ý cho đứa con gái quê này đến quân khu chúng ta!”

Tô Tiếu Tiếu: “…” Vậy bà cũng quá tốt bụng rồi, nói qua nói lại thật sự chỉ không muốn cô gả cho Hàn Thành mà thôi.

“Tôi chỉ đang nghi ngờ thẩm mỹ của mình, muốn hỏi rõ ràng lớn lên như bà có phải được gọi là ưa nhìn hay không, và bà cũng không thể tự nhận mình là chó cản đường ở thôn chúng tôi được, đúng chứ? Chó chặn đường ở thôn chúng tôi cũng không lớn lên giống như bà, đúng rồi, bà mau về hỏi lãnh đạo của Hàn Thành có đồng ý hôn sự của chúng tôi không, nếu thực sự không đồng ý thì tôi còn về nữa.”

“Không được!” Đột nhiên Cơm Nắm hét lên, ném thẳng hòn đá nhỏ trong tay vào người mẹ Dương Đào với gương mặt đầy nước mắt: “Bà già xấu xa nhà bà mau cút ra! Không được chặn đường mẹ tôi!”

Tô Tiếu Tiếu giật nảy mình, ngoại trừ biểu cảm kích động khi gặp nhau lần đầu của Cơm Nắm ra thì cậu bé vẫn luôn ngoan ngoãn.