Chương 47: Hàn Thành Buồn Bực

“Mẹ Cơm Nắm, không phải cô muốn mua thịt sao? Cô dẫn hai đứa nhỏ không tiện xếp hàng, nào nào nào, cô mua trước đi, chúng tôi đợi chút cũng không sao.”

“Đúng đúng đúng đúng, cô trước cô trước đi…”

Tô Tiếu Tiếu lại cười ngọt ngào: “Sao làm thế được chứ? Tôi mới tới không biết tình hình bên mọi người thế nào, nếu biết sớm mọi người đều đi sớm như vậy thì tôi đã kêu Hàn Thành nhà chúng tôi mua xong thức ăn rồi hẵng đến bộ đội rồi, sẽ không làm phiền mọi người như vậy.”

“Không phiền không phiền, nào nào nào…”

Cuối cùng, Tô Tiếu Tiếu một tay bế Bánh Đậu, một tay dắt Cơm Nắm xách xương sườn vui vẻ về nhà trong tiếng chào hỏi ân cần của mọi người.

Tô Tiếu Tiếu mua hơi nhiều sườn nhỏ, hiện tại thời tiết không nóng cho lắm, cô định buổi trưa sẽ ăn một nửa trước, Châu Ngọc Hoa mang không ít cà chua qua đây dùng để làm sườn xào chua ngọt mà lũ trẻ rất thích ăn, một nửa còn lại dùng bột tỏi ướp để đến tối làm sườn rang tỏi.

Vốn sườn xào chua ngọt phải thêm dầu vào nồi mới ngon nhưng bây giờ không có điều kiện đó, vẫn là câu nói đó, nguyên liệu nấu ăn ở thời đại này tốt nên làm thế nào cũng ngon hết.

Tô Tiếu Tiếu chỉ làm phiên bản đơn giản thôi, ngay cả nước màu cũng không sao lên, xương sườn trần qua nước, cà chua thái vụn lại thêm nước sốt chua ngọt gồm xì dầu, đường, muối, dấm được chỉnh vị cho thích hợp, tiếp đó bỏ xương sườn vào trong nồi đun, lại dùng chảo lớn bên cạnh hấp một nồi cơm, bỏ giá hấp và đĩa lên, bên trong đặt hai trái cà tím và khoai tây, lại chế thêm nước sốt bột tỏi dự bị đợi Hàn Thành về đến nhà là có thể trực tiếp dọn cơm.

Hai anh em đều rất thích vây quanh Tô Tiếu Tiếu, Cơm Nắm là một trợ thủ nhỏ rất biết làm có thể giúp cô nhóm lửa rửa rau. Còn Bánh Đậu nhỏ thì sao, đôi mắt như mọc ra từ trên người cô, bất cứ lúc nào cô quay người đều có thể nhìn thấy cậu bé chớp đôi mắt to xinh đẹp sáng ngời nhìn cô.

Hai đứa trẻ thật sự đáng yêu chết mất.

Lúc này trong bệnh viện quân đội, Hàn Thành vừa mới làm xong một ca phẫu thuật, chỉnh sửa xong báo cáo trong tay rồi giao cho trợ lý.



Anh mặc quân trang tự mang theo vẻ nghiêm nghị chính trực và dũng cảm của quân nhân, người quân y được đào tạo từ trường quân đội chính thống và từng tiếp nhận huấn luyện chính thống, bản thân cũng chính là một quân nhân ưu tú, khi anh mặc áo khoác blouse lên lại kèm thêm một loại cảm giác cấm dục lạnh lùng, hai loại khí chất rõ ràng hoàn toàn khác nhau nhưng đặt trên người anh lại rất hòa hợp.

Cũng chẳng trách cho dù anh góa vợ còn chăm hai đứa con mà các nữ đồng chí ở cả đoàn dân công và bệnh viện vẫn muốn gả cho anh.

Bác sĩ Trần bước qua với vẻ cực kỳ hưng phấn: “Chủ nhiệm Hàn, chủ nhiệm Hàn, em nói với anh này, vợ anh được lắm đó!”

Hàn Thành đang giơ tay xoa mi tâm đầy mệt mỏi cũng hơi sững sờ, liếc mắt nhìn anh ta một cách lạnh lùng: “Tiếu Tiếu? Cậu từng gặp rồi sao? Vợ tôi làm sao?”

“Hóa ra vợ anh tên là Tiếu Tiếu à? Chẳng trách lại hay cười, người giống như tên.” Bác sĩ đó dựng ngón cái, thêm mắm dặm muối kể lại chuyện đã nhìn thấy ở chợ buôn bán một lần.

Cuối cùng còn bảo: “Tú tài gặp lính thường đều là có lý mà không nói rõ được, còn nếu như lính gặp phải người đàn bà chanh chua thì cũng chỉ có nước chạy trối chết, nhưng vợ anh không đánh tự thắng đánh bại người đàn ba chanh chua cấp bậc như mẹ Dương Đào.” Bác sĩ Trần giơ ngón cái lên: “Tuyệt thật, vợ anh thế này cũng được tính là chỉ chiến một trận nổi danh, bây giờ toàn bộ quân khu chắc hẳn không có người nào không biết cô ấy, mấu chốt là lớn lên còn ưa nhìn, xinh xắn yểu điệu, dạy con cũng rất tốt, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng dịu dàng, lại còn rất thích cười nữa chứ, nếu như tôi kiếm vợ cũng sẽ tìm…”

“Khụ khụ khụ khụ… phòng bệnh số ba ấn chuông kìa, bác sĩ Trần mau đi xem đi.” Một bác sĩ bên cạnh cắt ngang lời anh ta, một người đàn ông chưa kết hôn như anh ra sức khen vợ người ta ưa nhìn, dáng người tốt, thích cười là có ý gì hả? Không nhìn thấy sắc mặt của chủ nhiệm Hàn sắp đen thành than rồi sao? Còn dám nói nữa!

Có khả năng bác sĩ Trần cũng ý thức được lời mình nói có hơi nhiều, nhưng anh ta còn muốn hỏi vợ của chủ nhiệm Hàn có chị em giống thế không, chị em gái họ cũng có thể giới thiệu cho anh ta.

Đáng tiếc anh ta còn chưa hỏi thì đã bị bác sĩ kia kéo đi.

Hàn Thành kéo khuy cài áo trên áo sơ mi, không hiểu sao lại nghĩ đến sự dịu dàng của Tô Tiếu Tiếu khi giúp anh cởi khuy cài áo, và cả hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện mỗi khi mỉm cười xinh đẹp…

Hàn Thành có hơi buồn bực, mấy người này cứ nhìn chằm chằm vào vợ anh là có ý gì vậy?