Chương 31

“Cô ấy thực sự chả may mắn tí nào, có điều sợ là cô ấy không thể kết hôn.”

“Ai nói, không phải còn có Trịnh Hướng Đông à?”

“Ha ha, đó là người điên.”

Chủ nhiệm Vu cẩn thận quan sát sắc mặt của Chu Trung Phong, thấy vẻ mặt của đối phương khó đoán, anh ta càng lo lắng đề phòng, quát một tiếng: “Giữa ban ngày ban mặt luyên thuyên cái gì vậy?”

Anh ta vừa nói, người đang bàn luận xung quanh nhất thời hoảng sợ.

“Chủ nhiệm, Vu, Vu chủ nhiệm...” Đối phương bị dọa một trận, lời nói có hơi run rẩy.

Sao lãnh đạo lớn nhất công xã lại đột nhiên xuất hiện?

Vẻ mặt chủ nhiệm Vu bình tĩnh: “Tôi hỏi các cô cậu, Khương Thư Lan đâu?”

Mọi người liếc nhau một cái, người cầm đầu là một cán sự, lắp bắp: “Khương, Khương Thư Lan? Cô ấy, cô ấy về nhà rồi ạ.”

Lời còn chưa dứt, chợt nghe thấy một giọng nói cực kỳ trong trẻo lạnh lùng: “Đi theo hướng nào?” Là Chu Trung Phong hỏi.

Cán sự kia vừa ngẩng đầu lên, liền đối diện với một cặp mắt thâm thúy, đầu tiên là cả kinh, sau đó không tự chủ được mà đưa tay chỉ về hướng bên trái của gốc hòe già: “Bên kia...”

Lời chưa dứt, Chu Trung Phong đã biến mất không thấy.

Người cán sự bị hỏi kia cẩn thận bổ sung một câu: “Chủ nhiệm, Khương Thư Lan ngồi máy kéo rời đi, vị vừa nãy, vị đồng chí kia, sợ là không, không đuổi kịp.”



Chủ nhiệm Vu vừa nghe xong, đầu óc như muốn ong lên: “Nếu đồng chí Chu không đuổi kịp, tôi cho các người đẹp mặt.”

Mọi người không hiểu, anh ta vì sao lại tức giận, liếc mắt nhìn nhau, người gan lớn cũng không dám hó hé tí nào.

Bọn họ đã nói gì đâu?

Lãnh đạo lớn tìm Khương Thư Lan làm gì?

Chủ nhiệm Vu nghĩ đến biển số nhà đã bị đổi, càng sốt ruột hơn, hổn hển nói: “Đi mau, dọn dẹp lại căn phòng gặp mặt của đồng chí Khương Thư Lan, dọn dẹp sạch sẽ vào, nhanh lên!”

Nhóm cán sự vừa nghe, tức khắc như chim bay tán loạn, vượt lên trước sợ rớt lại sau mà đi quét dọn phòng Khương Thư Lan từng xem mắt lúc trước.

Chờ sau khi đi rồi mới phản ứng kịp: “Vậy chúng ta đi quét dọn phòng 203 hay là phòng 204?”

Chủ nhiệm Vu vừa nghe, thở cũng không ra hơi, rít gào nói: “Quét dọn tất cả cho tôi!”

Thấy bọn họ đều sắp đi, lại gọi lại: “Từ từ, văn phòng của tôi cũng quét dọn luôn, để đồng chí Khương Thư Lan tùy ý chọn!”

Nhóm cán sự trao đổi ánh mắt, đây chính là văn phòng riêng của chủ nhiệm đấy!

Khương Thư Lan là một bước lên trời sao?

Khiến lãnh đạo lớn nhất công xã coi trọng như vậy.

Nửa tiếng sau….

Đôi mắt của chủ nhiệm Vu sắp mù đến nơi, rốt cuộc cũng chờ được người muốn chờ.



Chỉ là khi nhìn thấy Chu Trung Phong xuất hiện một mình, tức khắc trong lòng lộp bộp, bước lên chào đón: “Đồng chí Chu, anh không đuổi kịp sao?”

Chu Trung Phong lắc đầu: “Không phải, tôi đuổi kịp xe máy kéo, nhưng mà tài xế nói Khương Thư Lan xuống xe trước rồi.”

Chủ nhiệm Vu cũng bày ra một khuôn mặt đau khổ: “Đồng chí Chu, anh xem phải làm sao đây?”

Chu Trung Phong suy xét đến vấn đề thanh danh của nhà gái, bèn nói: “Nếu tôi đến nhà thăm thì không được ổn cho lắm, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nhà gái, còn phải làm phiền chủ nhiệm Vu giúp tôi đến nhà họ Khương một chuyến.”

Đây là thành ý.

Chủ nhiệm Vu suy nghĩ, đây không phải cũng giống như tìm chủ nhiệm Tưởng nói chuyện sao!

Đây hoàn toàn chính là làm nghề bà mai rồi!

Nhưng mà nhìn đến ánh mắt mong đợi kia của Chu Trung Phong. Chủ nhiệm Vu tức khắc vỗ ngực một cái, hạ quyết tâm: “Ấy vậy thì buổi trưa tôi sẽ tranh thủ đi, người nhà họ Khương khẳng định đều sẽ ở đó.”

***

Người nhà họ Khương trông mong ngóng chờ, nhao nhao chờ tình hình xem mắt của Khương Thư Lan.

Bà thím ngồi xổm ở ngưỡng cửa bưng chén sứ uống cháo ngô, ngay sau đó khuyên mẹ Khương một câu.

“Quế Chi, khỏi cần phải lo, Thư Lan nhà chị xinh đẹp thế kia, khẳng định có thể nên chuyện với xưởng trưởng kia.”

Theo lý phải là cái lý lẽ này, nhưng mà mẹ Khương cứ lo lắng, bà không nhịn được mà nhón chân ra xem phía ngoài cửa đại đội sản xuất.