Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70 Mẹ Ruột Là Nhân Vật Phản Diện, Tôi Mang Bé Con Ăn Dưa Xem Kịch

Chương 26: Mượn tiền

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi ăn xong, bát đũa do Đông Mai và mấy đứa trẻ rửa, mấy đứa không chỉ rửa bát đũa, mà còn lau dọn nhà bếp, dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn ở nhà chính.

Hứa Thiến rất hài lòng, còn thưởng cho mỗi đứa một viên kẹo hình con thỏ trắng, chúng vui đến nổi nhảy cẫng lên.

"Chị dâu hai, chị có ở nhà không?"

Bà Chu và những người khác đều đã về sau khi ăn xong vì trong nhà vẫn còn có việc đồng áng. Hứa Thiến thấy mấy đứa nhỏ đều đã ngủ dậy, đang cho chúng nó ăn trong nhà thì nghe thấy em dâu tư gọi cô ở bên ngoài.

Hứa Thiến có chút ngạc nhiên, không hiểu sao cô ấy còn chưa trở về cùng mọi người? Giờ đến tìm cô, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao?

"Cửa không đóng đâu, em dâu tư, em vào đi!"

Hứa Thiến vừa dứt lời, Trịnh Anh đã ôm bụng đẩy cửa phòng đi vào. Hứa Thiến thấy vậy liền vội vàng bảo cô ấy nhanh ngồi xuống.

"Sao vậy em dâu, có chuyện gì sao?"

Có lẽ thấy Trịnh Anh hơi do dự, dường như không biết mở lời thế nào nên Hứa Thiến liền vội vàng hỏi.

"Chị dâu hai, chị có thể cho em mượn hai trăm đồng không, sau khi có lương em sẽ trả lại dần cho chị."

Trịnh Anh muốn nói lại thôi, do dự một chút rồi vẫn nói.

"Em muốn vay tiền để làm gì?"

Hứa Thiến nghi hoặc hỏi. Theo cô biết, tiền lương mỗi tháng của vợ chồng thằng tư cộng lại cũng được hơn năm mươi đồng.

Cho dù mỗi tháng đưa cho nhà họ Trịnh hai mươi đồng, nhà họ Chu mười đồng thì họ cũng không đến nỗi thiếu tiền chứ!

"Chị dâu hai, chị cũng biết đấy, sau khi em và Văn Hoa kết hôn vẫn luôn sống ở nhà mẹ đẻ em."

"Thực ra nhà mẹ em cũng không tính là rộng, trước đây hai vợ chồng em đều ở trong phòng của em trai em. Bây giờ em trai em nói đã tìm được đối tượng, dự định sẽ kết hôn nên chúng em định chuyển ra ngoài."

"Ban đầu chúng em vốn là định thuê một phòng."

"Tháng trước em cũng đã được chuyển chính thức rồi nên Văn Hoa nói thay vì thuê, thì xem xem có ai muốn bán nhà không, rồi bọn em mua một căn. Dù sao thì cũng không biết bao giờ mới được chia nhà."

"Lúc đầu em cũng không đồng ý, muốn chờ đến lúc nào được chia nhà rồi ở. Nhưng mấy ngày trước, Văn Hoa tìm được một căn nhà, người ta nói là muốn bán,mà giá bán lên tới tám trăm đồng, anh ấy vẫn muốn mua."

"Tại sao người ta lại muốn bán?"

"Còn nữa, đó có đúng là nhà của người ta không? Quyền sở hữu có rõ ràng không? Đừng để đến mua lúc lại xảy ra tranh chấp." Hứa Thiến vội vàng nhắc nhở.

"Quyền sở hữu rõ ràng, đó là nhà của cha cô ấy. Năm ngoái cha cô ấy bị điều đi nơi khác để rèn luyện, sau đó thì bị bệnh rồi mất.

Cô gái đó là con một, giờ cũng muốn về nông thôn ở nên mới định bán nhà."

"Dù sao thì cô ấy cũng không biết là sau này có còn trở về không, nên thay vì để ở đó bị người khác chiếm mất thì bán đi lấy chút tiền còn hơn."

Hứa Thiến gật đầu đồng tình, nếu cô là cô gái đó thì chắc chắn cô cũng sẽ bán nhà rồi rời đi.

"Ngôi nhà đó ở đâu? Là nhà cao tầng hay một tầng vậy?"

"Là nhà một tầng, xây bằng gạch xanh, có hai phòng, còn có một bếp nhỏ, ở giữa là một khoảng sân nhỏ.

Văn Hoa đã đi xem rồi, ngôi nhà này khá ổn, chỉ là cô ấy ngày kia phải xuống nông thôn rồi nên cô ấy muốn nhận được tiền trong ngày nay và ngày mai luôn."

"Bọn em đã vay bên mẹ em hai trăm đồng rồi, tự bọn em cũng tiết kiệm được hai trăm đồng, Văn Hoa lại vay thêm cha ba trăm đồng nữa.

Em đến đây là muốn hỏi chị một chút xem bên này chị có dư ra khoản nào không thì cho em mượn tạm một trăm đồng."

"Nếu không có thì cũng không sao, em đi hỏi vay anh trai em cũng được." Trịnh Anh cau mày, trong lòng cô ấy cũng bất lực. Thực ra thì cô ấy cũng không muốn để anh trai biết chuyện cô ấy mua nhà.

Anh trai cô ấy biết thì chắc chắn chị dâu cũng biết, đến lúc đó kiểu gì cũng có chuyện ầm ĩ. Chị dâu cô ấy là người lắm chuyện, kiểu gì cũng đi khắp nơi nói lung tung, không khéo còn khiến chuyện cô ấy mua nhà không thành mất.
« Chương TrướcChương Tiếp »