Chương 29: Vấn đề phụng dưỡng

"Chuyện ở riêng cứ thế mà làm thôi!"

"Ngày mai thằng cả đến đại đội, tìm đội trưởng, bí thư với kế toán đến đây viết giấy tờ. Các con đều phải đóng dấu vân tay."

"Thằng ba, thằng tư, ngày mai các con đến nhà chị cả, chị hai, gọi hai chị về.

Lúc nhà mình chia nhà, hai đứa nó cũng phải có mặt, trên giấy tờ cũng phải đóng dấu vân tay."

Ba người Chu Văn Quốc, Chu Văn Binh, Chu Văn Hoa nghe vậy, đều không khỏi gật đầu, chia nhà không chỉ nói miệng là xong, còn phải viết giấy tờ, chia hộ khẩu.

Hộ khẩu này một khi chia ra thì thực sự là thành hai gia đình khác rồi, Chu Lão Hán với bà Chu tuy có chút không nỡ nhưng vẫn rất dứt khoát làm.

Nên đến lúc chia thì phải chia, không chia kiểu gì cũng sẽ loạn.

Cả đời ông ấy đã thấy qua nhiều gia đình vì chuyện chia nhà này mà anh em trong nhà trở mặt thành thù.

Ông ấy không muốn các con mình cũng như vậy nên dứt khoát chia luôn. Giống như năm xưa ông ấy và anh trai ông ấy vậy, vì chia ra ở riêng sớm mà tình cảm anh em đến giờ vẫn rất tốt.

Chu Lão Hán giấu đi nỗi buồn trong lòng rồi lại nói tiếp "Nói xong chuyện ở riêng rồi. Bây giờ nói đến chuyện các con sẽ phụng dưỡng cha mẹ già này như thế nào!"

Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến việc hai vợ chồng ông ấy đứa con trai nào chăm sóc lúc về già hay không, lúc ốm đau nằm viện có đứa nào chịu bỏ tiền chữa bệnh cho hay không, sau khi hai ông bà ấy mất có người nào chôn cất cho hay không.

"Trước đây lúc thằng hai ra ở riêng cũng đã nói, ý của nó là mỗi năm sẽ đưa cho cha mẹ sáu mươi đồng."

Lời Chu Lão Hán vừa dứt.

Sắc mặt của thằng cả và thằng ba đều thay đổi. Mỗi năm đưa sáu mươi đồng tiền dưỡng lão, bán cả bọn họ đi cũng không có nhiều tiền như vậy.

Nhà thằng hai, thằng tư hai vợ chồng đều đi làm công nhân, họ không thiếu tiền, đương nhiên có thể lấy ra số tiền ấy.

Nhưng bọn họ làm ruộng, lấy đâu ra tiền?

Chu Lão Hán cũng nhìn thấy sắc mặt của hai đứa con trai này, nhưng ông ấy không quan tâm nói tiếp.

"Lúc đó cha và thằng hai đã nói qua, hai năm này cha mẹ vẫn còn trẻ, còn làm được, không cần các con phải phụng dưỡng.

Đợi thêm mấy năm nữa cha mẹ già yếu sáu mươi tuổi, không làm được nữa thì mới cần các con chăm sóc chúng ta."

"Còn về phần phụng dưỡng thế nào, mỗi nhà phải đưa bao nhiêu tiền hay bao nhiêu lương thực thì ý của cha mẹ là.

Nhà thằng hai, thằng tư đều đi làm công ăn lương, mỗi nhà một năm đưa năm mươi đồng, không cần đưa lương thực làm gì."

"Tuổi già cha và mẹ sẽ ở với thằng cả, ăn uống ở nhà thằng cả. Thằng cả sẽ lo việc chăm sóc chúng ta hàng ngày nên không cần phải đưa tiền hay lương thực."

"Nhà thằng ba không có lương, làm ruộng nên không có nhiều tiền, mỗi năm sẽ đưa lương thực."

"Thế phải đưa bao nhiêu lương thực ạ?" Chu Đại Binh hỏi.

"Một năm cho cha và mẹ ba trăm cân lương thực, trong đó gạo tẻ năm mươi cân, còn lại là ngô, con thấy thế nào?"

"Được ạ, con không có ý kiến."

Ba trăm cân mà ngô chiếm hơn một nửa, tính ra một năm cũng chỉ khoảng ba mươi đồng, ít hơn nhiều so với tiền mà hai anh em còn lại đưa.

"Về sau, nếu cha và mẹ ốm đau phải nằm viện, thằng cả, thằng ba sẽ đến chăm sóc, lo cho chúng ta ăn uống, vệ sinh. Thằng hai và thằng tư đi làm không cần đến chăm sóc nhưng tiền thuốc men thì hai nhà phải chia đều."

Việc phụng dưỡng mà Chu Lão Hán đưa ra, trông có vẻ thiên vị thằng cả và thằng ba, nhưng thực tế ông ấy đã cân nhắc đến hoàn cảnh của từng đứa rồi mới quyết định như vậy.

Thằng hai Chu Văn Quân thì khỏi phải nói, quanh năm đều ở ngoài, cả năm chẳng về được mấy ngày.

Vợ thằng hai còn phải nuôi ba đứa con, sau này có thể còn sinh thêm mấy đứa nữa, lấy đâu ra thời gian chăm sóc hai ông bà già này?

Vì vậy, nhà họ chỉ cần đóng tiền là được.

Vợ chồng thằng tư đều là công nhân, ngày nào cũng phải đi làm, sau này còn phải chăm sóc con cái. Để không ảnh hưởng đến việc đi làm kiếm tiền của bọn họ nên vợ chồng hai đứa chúng nó cũng chỉ cần đưa tiền là được.