Chương 30: Vấn đề phụng dưỡng

Thằng cả và thằng ba đều là nông dân, không có công việc chính thức. Ngoài thời gian mùa vụ họ phải làm ruộng một thời gian.

Những lúc khác đều rất rảnh rỗi, hơn nữa hai nhà bọn họ lại không có tiền nên ngày thường chỉ cần bỏ sức ra là được.

Người có tiền thì đóng tiền, người không có tiền thì phải góp sức, như vậy là công bằng với tất cả mọi người.

Sau này nếu ông ấy và bà già ốm đau phải nằm viện, thằng hai, thằng tư thì phải đóng tiền, thằng cả, thằng ba thì phải góp sức.

Đừng hòng có ai thoát được.

"Con đồng ý."

"Con cũng đồng ý."

Hứa Thiến nghe xong lập tức đồng ý, cô khá đồng tình với phương án này của Chu Lão Hán. Một năm chỉ cần đưa năm mươi đồng, cũng chỉ bằng một tháng lương của Chu Văn Quân.

Chu Văn Hoa cũng đồng ý. Năm mươi đồng cũng không nhiều, chỉ bằng một tháng lương của hai vợ chồng bọn họ.

Cha mẹ không cần hai vợ chồng bọn họ chăm sóc, như vậy đã giúp họ rất nhiều việc rồi.

Mấy anh trai nhà vợ cậu, vừa phải bỏ tiền, vừa phải bỏ sức. Mấy anh em cãi nhau ầm ĩ, ai cũng thấy đối phương được lợi, còn mình thì bị thiệt.

"Chúng con cũng đồng ý với đề nghị của cha."

Chu Văn Quốc đồng ý, Chu Văn Binh nghe xong cũng không phản bác, dù sao thì họ chỉ cần bỏ sức ra là được, cũng không cần phải bỏ tiền.

Chu Văn Binh cùng lắm cũng chỉ cần đóng góp một ít thóc mỗi năm, đợi sáu bảy năm nữa, mấy đứa con gái nhà cậu ta cũng lớn rồi, cả nhà đều đi làm công, chắc chắn sẽ không thiếu thóc.

Nhà cậu ta toàn con gái, lại không cần phải tiết kiệm tiền để xây nhà cưới vợ, cả nhà sống cũng khá thoải mái.

Chu Lão Hán thấy mấy đứa con trai đều không có ý kiến gì về chuyện dưỡng già liền bảo mọi người ai về nhà nấy.

Nhà họ Chu nói muốn chia nhà nên ngày hôm sau đội trưởng, bí thư, kế toán của thôn đều đến. Trước cửa còn vây quanh không ít người đến xem náo nhiệt, dù sao theo kinh nghiệm trước đây, bất kể nhà nào trong đội ra ở riêng đều phải ầm ĩ một trận.

Vào khoảng tám chín giờ hai chị gái của Chu Văn Quân cũng về đến. Họ rất ngạc nhiên khi biết cả nhà muốn chia ra ở riêng, không hiểu sao cha mẹ tự nhiên lại muốn chia nhà để làm gì?

Chẳng lẽ mấy đứa em dâu lại bắt đầu không an phận. Chị cả của Chu Văn Quân là Chu Lệ vừa về đã chửi bới om sòm.

"Mẹ, có phải mấy người phụ nữ kia lại bắt đầu làm loạn rồi không, em trai con lấy phải toàn cái thứ gì vậy không biết?"

"Theo con thấy thì mấy đứa kia đứa nào không chịu an phận thì cứ để con đi dạy cho chúng nó một bài học. Cha mẹ vẫn còn đang khỏe mạnh, chia nhà cái gì mà phân! Đúng là một lũ vô ơn."

"Con không đồng ý chuyện này!"

Chị cả của Chu Văn Quân là Chu Lệ, tính tình nóng nảy lại hay cáu gắt, vừa nghe nói nhà mẹ đẻ mình tách ra ở riêng còn tưởng là nhà có chuyện gì hay là cha mẹ bị mấy đứa em dâu chọc tức.

Chắc chắn là do bị chọc tức mà muốn chia nhà, nếu không thì sao một gia đình hòa thuận như vậy lại đi chia nhà chứ!

Hứa Thiến cùng mấy người con dâu nghe thấy tiếng mắng của Chu Lệ trong nhà mặt mày đều không khỏi tối sầm.

Không phải là mấy người các cô không ưa người chị chồng đã gả đi này, nhưng mà tính tình như vậy, ai mà chịu nổi chứ!

Mấy người họ lại không phải là những nàng dâu mới cưới, đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi, còn không biết rõ tính cách của bọn họ sao?

Ai trong số họ là người không tôn trọng, thích bắt nạt và ngược đãi cha mẹ chồng chứ? Chu Lệ nói vậy là có ý gì?

Cứ làm như là mình rất có hiếu vậy. Quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ thấy mua chút đồ gì về thăm cha mẹ, còn có mặt mũi mà đi nói người khác!

Sở dĩ Chu Lệ kích động như vậy là vì nếu nhà họ Chu chia nhà thì bà Chu sẽ không thể làm chủ được nữa. Hai vợ chồng già sẽ không thể vô tư trợ cấp cho cô ta như trước được.

Cô ta đương nhiên phải phản đối, nhà cha mẹ cô ta mới là nhà mẹ đẻ của cô ta, còn nhà anh trai với cô ta cũng chỉ là họ hàng thân thích mà thôi.