Chương 34: Bạch Thanh Thanh

Lúc đó tại sao ả ta lại mù quáng theo đuổi Trình Thiệu Hoa mà từ bỏ một người đàn ông tốt như Chu Văn Quân chứ.

Nếu được làm lại một lần nữa, ả ta tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm này. Tên Trình Thiệu Hoa thối tha kia, tốt nhất là cút càng xa càng tốt, lần này ả ta muốn trở thành vợ của người giàu có nhất, hưởng thụ một cuộc sống khác.

Mà bước đầu tiên để ả ta trở thành vợ của người giàu nhất.

Tất nhiên là phải lấy chồng là người giàu nhất trước đã.

Ả ta nhớ kiếp trước vào khoảng thời gian này, chị cả Chu Văn Quân là Chu Lệ đã đến nhà ả ta để mai mối.

Để để lại ấn tượng tốt với đối phương, thời gian này ả ta luôn ở nhà, chăm chỉ làm việc, biểu hiện rất siêng năng, còn chỉnh đốn bản thân đẹp đẽ, chỉ chờ nhà họ Chu đến nói chuyện cưới xin.

Kết quả cứ chờ mãi, chờ mãi mà không thấy có động tĩnh, ả ta sốt ruột quá, dứt khoát chủ động ra tay.

Sáng sớm lúc đi giặt quần áo, ả ta nhìn thấy người nhà họ Chu đi qua, sau đó Chu Lệ lại cùng người nhà họ Chu trở về.

Bạch Thanh Thanh đoán, lần này chị cả Chu trở về là do bà cụ nhà họ Chu gọi về, mục đích là để cô ta đi nói chuyện cưới xin cho em trai mình là Chu Văn Quân. Vì vậy ả ta mới ra đầu thôn đợi chị cả Chu.

"Chị cả, hôm nay chị về thăm nhà hả?"

"Chú dì vẫn khỏe chứ ạ?"

"Anh Văn Quân một mình nuôi ba đứa con cũng không dễ dàng gì, thật là vất vả cho chú dì quá."

Bạch Thanh Thanh e thẹn nói, ý của ả ta đã rất rõ ràng, chị cả Chu hẳn là nên nghe ra rồi chứ!

"Cái gì cơ?"

Chu Lệ nghe mà ngơ ngác, cô gái nhà họ Bạch này có phải đầu óc bị bệnh không? Vừa gặp đã nói với cô ta những lời chẳng đâu vào đâu, cái gì mà Văn Quân nuôi con vất vả?

Sao cô ta không biết em trai mình là Chu Văn Quân nuôi con một mình bao giờ, không phải mấy đứa nhỏ đều là vợ thằng hai nuôi sao?

Thằng hai còn đang đi xây đường sắt, đã về đâu.

Chu Lệ nhìn Bạch Thanh Thanh như nhìn đứa ngốc: "Cô gái này, cô nói vậy là có ý gì? Sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy?"

"Ôi, em cũng chẳng có ý gì đâu!"

"Chỉ muốn quan tâm Văn Quân một chút thôi, một người đàn ông nuôi ba đứa con nhỏ cũng thật không dễ dàng.

Nếu có một người phụ nữ giúp anh ấy nuôi con, chắc chắc chú dì cũng sẽ được nhàn rỗi hơn nhiều!"

Bạch Thanh Thanh tưởng Chu Lệ nghe không hiểu, trong lòng lẩm bẩm một câu ngu ngốc, rồi lại nói lại rõ ràng hơn.

"Không phải, tôi hỏi cô rốt cuộc có ý gì vậy? Sao tôi càng nghe càng không hiểu? Cô bị bệnh à?"

Bạch Thanh Thanh vừa nói vậy, Chu Lệ càng ngơ ngác, cô gái này có phải não bị hỏng rồi hay không, chẳng lẽ định bám lấy cô ta à?

Nghĩ đến đây, Chu Lệ cũng không muốn để ý đến ả ta nữa, định bỏ đi nhưng lại bị Bạch Thanh Thanh chặn lại.

Bạch Thanh Thanh ngượng ngùng dậm chân, thấy Chu Lệ vẫn còn chưa phản ứng lại, ả ta liền nói thẳng.

"Chị cả, sáng nay chị về nhà mẹ đẻ, có phải là do bà cụ nhà họ Chu gọi chị về không? Bà cụ gọi chị về có phải là muốn chị giới thiệu một cô gái ở thôn mình cho Chu Văn Quân phải không?"

"Cái đó... Chị cả, chị thấy em thế nào?"

"Thật ra thì em không ngại làm mẹ kế đâu. Em sẽ coi con anh ấy như con ruột của mình mà yêu thương. Kể cả sau này em có con ruột của mình rồi thì vẫn sẽ như vậy."

"Dù gì bà cụ cũng lớn tuổi rồi, vừa phải chăm sóc Văn Quân, lại vừa phải chăm sóc mấy đứa nhỏ, chắc chắn là làm không xuể.

Nếu em lấy anh ấy, sau này anh ấy không phải lo giặt giũ, nấu nướng, trông con nữa, chỉ cần yên tâm đi làm là được, mọi việc trong nhà cứ để em lo!"

"Cái gì cơ?"

Lần này Chu Lệ cũng đã hiểu rồi nhưng lại càng ngơ ngác hơn. Em dâu thứ hai của cô ta là Hứa Thiến vẫn còn đang khỏe mạnh bình thường, tại sao thằng hai lại phải đi cưới vợ khác chứ?

Cô gái này còn nói cái gì mà trông con, sinh con. Một cô gái lớn như vậy, lại chạy đến trước mặt cô ta nói những lời này, đúng thật là không biết xấu hổ mà.