Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 70 Mẹ Ruột Là Nhân Vật Phản Diện, Tôi Mang Bé Con Ăn Dưa Xem Kịch

Chương 36: Sao có thể như vậy?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu biết trước anh có ngày hôm nay thì khi nhà họ Chu đến nói chuyện cưới xin, ả ta đã đồng ý lấy anh rồi. Vậy thì lúc này vợ của người giàu nhất cũng sẽ là ả ta.

Cuộc sống lúc về già của Bạch Thanh Thanh vô cùng thảm hại, con gái không nhận ả ta, còn hai đứa con trai sinh ra lúc sau cũng vô cùng căm hận ả ta.

Ả ta mang bệnh tật đầy mình chết trong một đêm mưa bão. Nhưng khi ả ta tỉnh lại.

Lại phát hiện mình quay về mấy chục năm về trước, ả ta vẫn còn trẻ đẹp đầy xuân sắc, vẫn còn chưa đến tuổi kết hôn.

Mà lần này, ả ta nhất định phải lấy Chu Văn Quân.

Ả ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ anh nữa.

Kế hoạch ban đầu vốn đang rất tốt, không ngờ giữa chừng lại xảy ra sai sót. Vợ cả của Chu Văn Quân lại chưa chết ư? Người phụ nữ đó lại không chết, sao có thể chứ?

Nếu cô không chết, vậy ả ta phải làm sao đây?

Chẳng lẽ giấc mộng trở thành vợ người giàu nhất của ả ta lại tan thành mây khói sao?

Không, ả ta không cam tâm.

Ả ta không muốn sống một cuộc sống như kiếp trước nữa.

Nhớ lại cuộc sống kiếp trước.

Khuôn mặt của Bạch Thanh Thanh lập tức trở nên méo mó, ả ta điên cuồng lắc đầu, điên cuồng hét lên, ả ta không muốn, không thể nào...

Chu Lệ bị vẻ điên cuồng của Bạch Thanh Thanh làm cho sợ hết hồn, tưởng rằng người phụ nữ này phát bệnh gì.

Cô ta cảm thấy lạnh cả sống lưng, liền vội vàng chạy vòng qua bên cạnh.

Sợ rằng nhỡ Bạch Thanh Thanh xảy ra chuyện gì thì nhà họ Bạch sẽ đổ lỗi cho cô ta. Rõ ràng cô ta cũng chỉ mới nói với ả ta có một hai câu mà ả ta lại còn nói ra một đống lời kỳ kỳ quái quái.

Mà ả ta cũng chưa nói với cô ta được mấy câu đúng không?

Chu Lệ cảm thấy rất bức xúc, sau đó lại lẩm bẩm mắng chửi vài câu. Rõ ràng là có bệnh còn cho ra ngoài, nhà họ Bạch rốt cuộc muốn cái làm gì vậy! Cố ý cho ả ta ra ngoài rồi đổ oan cho người khác à?

...

Bên kia, Hứa Thiến ở nhà rảnh rỗi đang chuẩn bị trồng rau. Cô căn bản không biết rằng ở một thôn nào đó đang xảy ra một cảnh tượng kỳ lạ như vậy.

Tất nhiên, ngay cả khi biết thì cô cũng chỉ biết cười trừ.

Một người sẽ đi con đường thế nào trong cuộc đời, sẽ đưa ra những lựa chọn như thế nào, rồi cuối cùng dẫn đến kết quả gì?

Thật ra đều là do tam quan, tầm nhìn và tính cách của người đó quyết định. Chứ không phải vì một người được tái sinh nhiều lần mà số phận của người đó sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Giống như Bạch Thanh Thanh, cho dù ả ta được tái sinh nhiều lần đi chăng nữa thì có ích gì? Tính cách của ả ta không thay đổi, tam quan không thay đổi, kiến thức và tầm nhìn cũng chỉ có như vậy thì những người đàn ông mà ả ta gặp được đều là tra nam.

Cùng một cái hố có thể ngã một lần, cũng có thể hai lần hay thậm chí đến ba lần. Màu sắc của cái hố có thể sẽ không giống nhau, kích thước cũng khác nhau nhưng nếu đã ngã rồi thì vẫn sẽ ngã tiếp thôi!

Kiếp trước, Hứa Thiến đã nhận ra ra một vấn đề, có một số người đàn ông hay phụ nữ, họ ly hôn một lần, hai lần, ba lần, lúc nào cũng nói rằng hôn nhân của mình không được thuận lợi.

Nhưng lại không phát hiện ra rằng, mỗi lần họ tìm đối tượng đều là tìm cùng một loại người. Mặc dù chiều cao, ngoại hình, tính cách, gia đình của đối tượng đó không giống nhau nhưng họ vẫn luôn có một hay vài điểm chung nào đó.

Mà mỗi lần cãi nhau hay chia tay, lý do cũng na ná như nhau. Nếu họ không chịu thay đổi bản thân mình thì cuộc hôn nhân của họ sẽ mãi không thuận lợi.

Một người khi thất bại, đừng bao giờ tìm nguyên nhân ở người khác, mà trước tiên hãy nhìn lại chính bản thân mình xem.

Chỉ có không ngừng hoàn thiện, thay đổi bản thân, nâng cao giá trị của bản thân mình mới có thể đạt được thứ mà mình muốn.

Mà Bạch Thanh Thanh lúc này hoàn toàn không nhận ra điều này, ả ta thiếu văn hóa, luôn đổ mọi bất hạnh của bản thân mình là do người khác, nhưng lại quên rằng vấn đề lớn nhất là từ ả ta.

"Nào, mau gọi mẹ đi."

"A a!"

"... A!"

Trong phòng, Hứa Thiến cầm một viên kẹo dỗ ba đứa trẻ gọi mẹ. Ba đứa nhỏ vội vàng đưa tay ra định tóm lấy nhưng cô lại nhanh chóng tránh đi, mãi cho đến khi bọn nhỏ khóc ré lên.

Hứa Thiến mới cho chúng liếʍ một chút, đương nhiên là cô không dám cho chúng ăn, sợ nhỡ chúng nuốt xuống rồi bị nghẹn.

Sau khi cho bọn nhỏ liếʍ kẹo, thấy ba đứa vẫn còn há miệng đòi ăn thêm nhưng cô cũng không cho nữa.

Thay vào đó, cô lấy một quả táo từ trong không gian ra, dùng thìa cạo nhỏ táo ra, đút cho ba đứa ăn.

Có đồ ăn, ba đứa nhỏ đương nhiên không khóc nữa. Ngược lại chúng còn ngồi xếp hàng chờ cô đút cho ăn.
« Chương TrướcChương Tiếp »