Chương 11: Bà mẹ hiền từ nổi điên 1

Dịch: Y Na

“Chị Dung, tại sao chị lại cho rằng là bọn chúng làm, chị phải nói rõ ràng đi chứ, mấy đứa trẻ trong nhà vừa mới ngủ dậy, không thể theo chị nói như thế nào là thế đó được, với cả, đùa gì cơ? Sao chúng tôi lại không biết?”

Trịnh Tú Tú ngước mắt, nghiêm túc nhìn bà ta.

Đừng thấy Trịnh Tú Tú tính nết hiền hòa mà nhầm, chỉ cần là chuyện liên quan đến con cái, bà tuyệt đối sẽ không nhường.

“Liên quan gì đến cô? Tránh sang một bên! Không phải con trai cô, cô quản nhiều thế làm gì, sao nào, cô không có con nên thực sự coi con trai người khác là con trai mình à? Cô tưởng bọn chúng trưởng thành sẽ cảm kích mình sao? Đừng nằm mơ nữa! Cô xem xem bọn chúng xấu xa thế nào, không bắt nạt cô là may lắm rồi!”

Thím Dung lườm bà một cái, bà ta còn giơ tay ra muốn đẩy Trịnh Tú Tú.

“Cửa nhà tôi hỏng luôn một cánh rồi, hôm nay các người không chỉ phải đền cửa nhà tôi, còn phải dọn dẹp sạch sẽ nhà xí và sân, lấy một vại nước mới rồi đổ đầy nước vào, quan trọng nhất là, phải đánh hai thằng nhãi này một trận ra trò! Nếu không thì tôi không nuốt trôi cục tức này đâu!”

Nghiêm Vi Dân đẩy tay bà ra, kéo Trịnh Tú Tú về phía sau mình, vì dùng sức quá mạnh, thím Dung loạng choạng suýt thì ngã dập mông.

“Vợ tôi nói chuyện với chị, chị đừng có giả điếc, chuyện nhà tôi chị cũng quản ít thôi, nếu sau này mấy thằng nhóc này không hiếu thảo với Tú Tú, tôi chắc chắn sẽ đánh gãy chân chúng, không đến lượt chị phải lo.

Chị nói trước đi, sao chị lại cho rằng là do hai thằng nhóc nhà tôi làm? Có phải chị đã bắt nạt chúng trước không? Nếu như vậy thì chị xứng đáng, tôi đồng ý cả hai tay!”

Nghiêm Vi Dân nói năng đâu ra đó, thím Dung tức đến mức mặt mũi dữ tợn, ngón tay chỉ vào Nghiêm Vi Dân cũng run lẩy bẩy.

“Chú còn bênh chúng à? Chú làm phụ huynh như vậy sao? Tôi có nói gì đâu, chẳng qua chỉ hỏi han vài câu xem anh em chúng nó đi đâu chơi, có đến mức phải kéo nhau nhà tôi không! Hơn nữa tôi là bậc bề trên, cho dù tôi có mắng chúng, chê chúng thì chúng cũng không thể đối xử với tôi như vậy!

Cậu có tin tôi tìm đội trưởng đến phân xử không!”

“Chị cứ đi, tùy chị, tôi nói lại một lần nữa, nếu như chị còn dám nói năng linh tinh về nhà tôi, đừng nói là chửi rủa con trai tôi, cho dù chỉ mắng mỏ vài câu thôi thì chị không xong với tôi đâu, tôi không đánh phụ nữ, nhưng đánh chồng chị thì tôi sẽ không nương tay đâu, không tin chị cứ thử xem.”

Nghiêm Vi Dần sầm mặt, thân hình cao lớn của ông chặn ở cửa, khiến cho vợ con thấy vô cùng an toàn.

Cha tuyệt quá, cha vô địch!

Giản Hạnh Hạnh với khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính xông đến như một viên đạn ôm lấy chân Nghiêm Vi Dân, bắt đầu mách lẻo với cha.

“Cha! Thím ấy bảo các anh là mấy đứa con hoang không có mẹ, còn nói mẹ là người mẹ tồi, nói rằng mẹ sẽ không cần chúng con nữa, còn nói gì mà muốn con làm vợ nuôi từ nhỏ của ba anh! Thím ấy xấu lắm! Cha, nếu cha không tin thì có thể hỏi thím Liên, hôm qua nhiều người đều nghe thấy rồi!”

“Gì cơ!”

“Chị Dung! Sao chị lại có thể nói những lời như vậy với trẻ con!”

Trịnh Tú Tú mím đôi môi đỏ, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận, nói vợ nuôi từ bé đã đành, lại còn nói là vợ nuôi từ bé của ba anh trai! Bà ta coi Hạnh Hạnh nhà bà là gì chứ? Chỉ có người phụ nữ đáng thương nhất mới làm vợ chung của người khác!

Nghiêm Vi Dân cũng tức phát điên, con gái cưng mà mình nâng trong lòng bàn tay lại bị người khác nói không ra gì! Ông lập tức xắn tay áo lên, nghiến răng nghiến lợi tới ấn chặt bà ta, cơ bắp cũng nổi lên cuồn cuộn.

“Tôi thấy chị ăn phân vẫn chưa đủ đúng không, toàn phun ra từ miệng, Tiểu Nam, quét ít phân gà qua đây!”

“Có ngay!”