Chương 23: Thật ra thì vẻ ngoài của cậu không xấu đâu 1

Dịch: Y Na

Ồ hố, nơ bướm!

Người quan trọng của chị Nhã Mai tới rồi!

Đột nhiên Giản Hạnh Hạnh mở to mắt, bất giác bật cười, đống mỡ mềm mềm phính lên.

“Em cười gì thế?”

Nghiêm Hành thấy Hà Nhã Mai được vớt lên thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Nắn nắn gương mặt nhỏ của Giản Hạnh Hạnh, anh buồn cười nói.

“Anh cả, anh có thấy chị Nhã Mai và anh Đại Hưng rất xứng đôi không? Là anh hùng cứu mỹ nhân đó.”

Giản Hạnh Hạnh ngước gương mặt nhỏ nhắn, mặt mày cong cong, lúm đồng tiền lộ ra, nhìn vừa dễ thương vừa ngọt ngào.

“Chắc thế.”

Sao anh biết được.

Đang nói thì Lâu Đại Hưng đã ôm Hà Mai Nhã lên. Nghiêm Hành rất tự giác quay đầu đi không nhìn. Anh đã chín tuổi rồi, thằng nhóc choai choai phải học cách tránh hiềm nghi.

Lâu Đại Hưng vừa lên đã cởϊ áσ mình ra phủ lên người cô ấy, lộ ra vóc người cường tráng mạnh mẽ. Mặc dù quần áo của anh ấy cũng ướt nhưng vẫn còn một lớp, không phải cởi trần hoàn toàn. Hà Nhã Mai nắm quần áo trên người, thở ra một hơi.

“Đại Hưng, cảm ơn cậu đã cứu tôi.”

Cô ấy cảm ơn một cách chân thành.

Ngoại trừ quần áo, tóc của cô ấy cũng ướt nhẹp dính sát trán. Đôi mắt tựa như mắt của nai con dịu dàng như nước. Lâu Đại Hưng chỉ nhìn cô ấy một cái đã đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, khàn giọng nói.

“Đừng cảm ơn, cậu ổn không? Cậu có chuyện gì nghĩ không thông mà muốn nhảy sông tự tử thế? Cậu như thế chú Hà và thím Hà khó chịu lắm đấy, họ chỉ có một cô con gái là cậu thôi.”

“Tôi đâu có muốn nhảy sông tự tử đâu, tôi chỉ vô tình rơi xuống thôi.”

Hà Nhã Mai chán nản giải thích, may là không có ai thấy, không thì danh tiếng của cô ấy bị hủy rồi.

“Vậy, vậy lần sau cậu đi cẩn thận chút, té đau thì làm sao.”

Lâu Đại Hưng vụng về an ủi cô ấy, mặt đen thui đỏ hơn phân nửa.

Anh ấy là bạn thời tiểu học của Hà Nhã Mai, cũng là người trong đội. Anh ấy thích Hà Nhã Mai lâu rồi, nhưng biết vẻ ngoài của mình cao lớn thô kệch, khó coi nên không dám thể hiện gì cả.

“Ừ.”

Hà Nhã Mai ngại ngùng gật đầu.

Giản Hạnh Hạnh trượt xuống khỏi người anh trai, chạy lịch bịch tới trước mặt Hà Nhã Mai, hỏi cô ấy.

“Chị Nhã Mai, có cần em về lấy một bộ quần áo cho chị thay không?”

“Không cần đâu, bọn chị phơi khô quần áo rồi về là được. Hôm nay cảm ơn em và Tiểu Hành nhé. Nếu không phải có hai em thì chị vẫn không biết gì cả.”

Hà Nhã Mai sờ gương mặt nhỏ bé trơn mịn của Giản Hạnh Hạnh, đáng yêu quá.

“Lần sau chị mua kẹo cho em ăn.”

“Được ạ.”

Bạn nhỏ Giản Hạnh Hạnh không từ chối ai, chu cái miệng nhỏ hôn lên mặt cô ấy.

“Không biết cái gì, Nhã Mai, có phải tên Đỗ Tư Triết khốn kiếp ăn hϊếp cậu không? Anh ta không phải người tốt đâu! Cậu đừng có tin anh ta!”

Bỗng nhiên, Lâu Đại Hưng tức giận tuôn ra bí mật của Đỗ Tư Triết.

“Mấy ngày trước tôi thấy anh ta lôi lôi kéo kéo với Tiểu Phượng. Tiểu Phượng đưa cho anh ta quả trứng gà, anh ta lấy! Tôi cảm thấy quan hệ của Tiểu Phương và anh ta không đơn giản, nhưng mà tôi không có chứng cứ. Tôi sợ nói ra cậu sẽ không tin nên không dám nói.”

“Nhưng mà tôi nói thật, tôi thề! Nếu tôi nói láo thì…”

“Đừng, cậu đừng nói nữa, tôi tin cậu.”

Hà Nhã Mai lắc đầu nắm tay anh ấy.

“Anh ta còn có quan hệ với chị Tiểu Phượng cơ à. Anh ta có phải bậc thầy quản lý thời gian không thế, lừa được cả ba chị luôn.”

Giản Hạnh Hạnh chậc lưỡi hít hà nói, trai đểu đúng là đáng sợ quá!

“Anh cả, sau này anh đừng làm trai đểu giống như anh ta nhé. Nếu không em sẽ ghét anh đó!”

Cô đúng là bà cụ non, phồng má dặn dò Nghiêm Hành, cái miệng nhỏ chu cao cao, có thể treo được bình dầu.

“Chuyện này đâu liên quan tới anh. Hạnh Hạnh, nhân phẩm của anh cả trong lòng em xấu đến thế à?”

Đúng là nằm không cũng trúng đạn, Nghiêm Hành thưởng cho cô một cái búng trán.

"Có đâu, hì hì.”