Chương 51

Dù sao thì đó cũng là lá thư do cô tự tay viết nên, đưa đến tay Lục Tự Chương thì dù nó có bị đốt thành tro anh cũng phải nhận ra chứ.

Lục Tự Chương đã nhận ra thì Lục Đình Cấp cũng phải thế.

Ninh Bích Vũ nghe vậy liền giật mình: “Ra là thế à... Em hiểu rồi, là chị cầm thánh chỉ đến như vua đích thân đến vậy!”

Mạnh Nghiên Thanh gật đầu: “Đúng là thế đó!”

Lời nói của Mạnh Nghiên Thanh lập tức khiến cô bé như mở cờ trong bụng, cô bèn nhân cơ hội hỏi thêm: “Chị thấy không có ai trong nhà cả, em cũng đã về rồi mà sau cậu ấy vẫn chưa tan học thế?”

Ninh Bích Vũ nói: “Dạo này cậu ấy không có về đây, với lại cậu ấy cũng xin nghỉ rồi ạ.”

Mạnh Nghiên Thanh: “Xin nghỉ ư?”

Ninh Bích Vũ gật đầu: "Hôm nay em nghe cậu ấy nói cha cậu ấy phải đi công tác, cậu ấy ở một mình rất chán nên bèn đi sang nhà ông nội cậu ấy ở. Ông nội cậu ấy phải tiếp đãi khách nước ngoài, cần cậu ấy ở nhà phụ giúp, thế nên cậu ấy xin nghỉ hai ngày luôn”

Mạnh Nghiên Thanh có chút thất vọng:“Nhà ông nội cậu ấy ư?”

Ninh Bích Vũ trả lời: "Đúng rồi ạ, ông nội cậu ấy sống ở phố Đông Giao Dân kia.”

Mạnh Nghiên Thanh: “À, chị biết rồi.

Mẹ chồng cô đã mất từ vài năm trước, sau khi bà mất thì ông sống một mình ở phố Đông Giao Dân.

Cô chợt nghĩ nếu mình đi một chuyến đến phố Đông Giao Dân, việc bịa chuyện nói dối cũng khó mà lừa được cha chồng mình.

Đối với Lục Tự Chương và con trai của mình, cô rất tin tưởng rằng mình có thể nắm chắc được, nhưng cha chồng rất khôn khéo và già dặn kinh nghiệm, khó mà giải quyết ổn thỏa được.

Cô cũng không muốn ông cụ biết chuyện này. Khoan nói đến việc chuyện này sẽ khiến người ta hoảng sợ và khó có thể tưởng tượng được, nếu như ông cụ có thể đón nhận chuyện này, đứng ở góc độ của cô thì cô cũng không quá muốn tiếp tục mối quan hệ này với Lục Tự Chương.

Mặc dù cha chồng cũng rất thương yêu cô, nếu như cha chồng biết và có thể tiếp thu chuyện này thì ông cụ cũng muốn bọn họ về bên nhau.

Mạnh Nghiên Thanh vừa khiến ông cụ sợ hãi xong rồi lại giáng một đòn cho ông cụ, sự chấn động này thật sự có hơi lớn.

Mạnh Nghiên Thanh bèn bàn bạc với Ninh Bích Vũ: “Bích Vũ à, phiền em chú ý giúp chị khi Đình Cấp đi học nhé, em tìm cách hẹn cậu ấy ra gặp chị được không?”

Ninh Bích Vũ gật đầu liên tục, rồi lại để lại thông tin trường lớp của Lục Đình Cấp và trao đổi thời gian hẹn.

Khi Mạnh Nghiên Thanh chuẩn bị rời đi, Ninh Bích Vũ vẫn có chút tò mò: “Chị chắc chắn sẽ đến tìm em chứ?”

Mạnh Nghiên Thanh cười nói: "Đương nhiên rồi”

Sau khi chia tay Ninh Bích Vũ, cô ngồi xe điện đến phố Ngưu, cô định mua một ít thịt dê và một ít hoa quả, sau đó thì đến thăm sở trưởng Ngưu sẵn tiện trả lại cho ông ba tệ.

Ba tệ đó không tính là nhiều nhưng nó thật sự giải quyết được nhu cầu cấp thiết của cô.

Hơn nữa ông còn giới thiệu một công việc tốt bao ăn bao ở và đào tạo cho cô nữa.

Tối hôm đó, Mạnh Nghiên Thanh tự thưởng cho bản thân bằng cách gọi một bát thịt dê hầm.

Thịt dê hầm được bỏ thêm bạch chỉ nên nước dùng sền sệt và có màu trắng sữa, mùi thơm của bạch chỉ quyện với mùi thơm của thịt dê lại bỏ thêm một ít rau thơm khiến người ăn cảm thấy hài lòng.

Trong khi ăn, cô nhớ tới một vài việc đã qua.

Cha của Lục Tự Chương là một người khó tính sành ăn nổi tiếng trong thời Dân quốc, chuyện bếp núc riêng của nhà họ Đàm cũng tìm ông ấy thảo luận, thậm chí ông đã viết một cuốn sách có tên "Đạo trong ăn uống".

Mưa dầm thấm đất, Lục Tự Chương cũng có chút tiếng tăm trong thế giới ẩm thực, kỹ năng nấu nướng của anh cũng không tệ.

Ít nhất anh đã từng nướng thịt dê, hương vị đó thật sự tuyệt vời, ngay cả người khó như cha của Lục Tự Chương cũng khen một câu “Không tệ”. Thế nhưng anh chỉ làm cho cô ăn có hai lần, bình thường cũng chả thèm nấu ăn.