Chương 10: Mỹ nhân nũng nịu bị làm khó (2)

Thật ra Thịnh Ngọc Châu cảm thấy bản thân mệt mỏi sắp chết rồi, đã nắng còn nóng, cô chỉ muốn ngồi mãi dưới bóng cây hóng mát thôi. Nhưng cậu nhóc kia đã vác cuốc lại đây giúp đỡ rồi, cô còn có thể thế nào?

Thấy cô không nói gì, Lục Thu Hạo tiếp tục vùi đầu dùng cuốc cuốc đất đào khoai lang, Thịnh Ngọc Châu phụ trách bỏ khoai lang vào sọt.

Lý Yến ở mảnh ruộng cách đó không xa nhìn thấy cảnh nảy, lửa giận trong mắt cháy lên..

“Thịnh Ngọc Châu, cô đúng là loại không biết xấu hổ, ngay cả trẻ con cũng lừa gạt không buông tha! Phi! Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy qua người nào hạ tiện như cô!” Lý Yến không nhịn được đứng tại chỗ mắng chửi.

Ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp của mình lừa gạt người khác làm việc giúp, loại con gái không biết xấu hổ như vậy, đúng là vừa hạ tiện vừa ghê tởm.

Sáng nay cô ta còn dám can đảm nói bậy về thanh niên trí thức bọn họ trước mặt trưởng thôn, đúng là lòng dạ độc ác, cố ý hãm hại thanh niên trí thức bọn họ.

Đáng tiếc, cho dù Lý Yến mắng chửi thế nào, Thịnh Ngọc Châu cũng không nghe thấy. Bởi vì cô ta không dám lớn tiếng, sợ mắng chửi khó nghe ảnh hưởng đến thanh danh của cô ta.

Mũ rơm trên đầu không được việc chút nào, cảm nhận mồ hôi của mình rơi xuống như mưa, Thịnh Ngọc Châu rất muốn khóc. Mặt trời kia nữa,nắng cũng quá độc rồi, không dịu đi chút nào, nhìn cánh tay trắng nõn của mình không hề sử dụng kem chống nắng, sợ là chỉ vài ngày thôi cô sẽ biến thành cục than nhỉ? Hu hu…

Lúc này đầu cô đã hơi choáng váng, buồn nôn, không phải bị cảm nắng rồi chứ?

Nghĩ như vậy, Thịnh Ngọc Châu gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thu Hạo vẫn đang vất vả làm việc ngoài đồng, miệng nói không ra lời, chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy, trốn dưới gốc cây.

Khoảnh khắc đặt mông ngồi xuống, Thịnh Ngọc Châu không nhịn được nước mắt chảy ra từ hốc mắt.

Đôi mắt đỏ hồng treo trên khuôn mặt kiều mỹ, dáng vẻ khóc thút thít khiến người ta thương xót, đáng tiếc lúc này không ai nhìn thấy, tất cả đều đang vùi đầu làm việc.

Thịnh Ngọc Châu cũng biết mình âm thầm cầu nguyện thế nào, khả năng cũng không quay về được, chỉ có thể âm thầm hối hận vì sao lúc ấy mình lại đi tham gia buổi tụ họp kia, vì sao trên đường về lại xảy ra tai nạn xe cộ…

Còn quyển tiểu thuyết kia nữa, nếu không phải cô tiện tay mở ra xem, khả năng sẽ không xuyên tới nơi quỷ quái này… Hu hu…

Không về được… Hu hu…

Vừa khóc nhè vừa ấm ức lau mồ hôi, còn không quên dùng mũ rơm quạt mát cho mình.

Lục Thu Hạo cũng biết Thịnh Ngọc Châu đã rời đi, cậu chỉ nhìn một cái, có lẽ cũng đoán được nguyên do, cũng không quản.

Tay lén lút sơ viên kẹo mình giấu trong túi, cậu thèm đến mức nuốt nước miếng, lại không nỡ ăn.

Đợi khi về nhà, ăn với anh trai đi!

……

Vì sao mình phải chịu khổ như vậy…

Khi ý nghĩ của Thịnh Ngọc Châu bay xa, thời gian dần dần trôi qua, mặt trời càng lúc càng cao, đã gần tới giữa trưa rồi. Giữa trưa, đã đến giờ tan tầm nghỉ ngơi, mọi người sôi nổi cầm nông cụ lên đi về phía kho hàng.

Gửi nông cụ xong là có thể về nhà nghỉ ngơi một lát.

Giữa mùa hè thời tiết càng ngày càng nóng, thật sự nóng chết người. Thôn dân đi ngang qua đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Thịnh Ngọc Châu, mang theo chút ghét bỏ.

Tuy rằng thấy Thịnh Ngọc Châu bị người mưu hại, có vẻ rất đáng thương, nhưng người lười biếng như vậy, bọn họ thật sự chướng mắt.

Bọn họ không thể để cô gả cho con trai nhà mình, có con dâu lười biếng, còn yếu ớt nũng nịu, biết quyến rũ đàn ông như vậy, chắc chắn con trai bọn họ sẽ bị tẩy não, đến lúc đó người tức giận còn không phải là bọn họ sao?

“Trời hôm nay nắng thật đấy, tôi có cảm giác sắp ngất đến nơi rồi, không biết hôm nay trong nhà có nấu món nào giải nhiệt không.”

“Chị dâu có phúc quá, con gái Thu Hà nhà chị cần mẫn thật đấy…”

“Không giống nhà em, cùng lắm là nấu được nồi cháo, hoặc là canh khoai lang.”

Trong thôn bọn họ có rất nhiều ruộng cạn, đa số đều dùng để trồng khoai lang, có thể nói là ngoài khoai lang ra không còn gì khác.

Đám phụ nữ khiêng cuốc xẻng lưỡi liềm đi ngang qua, vừa đi vừa thảo luận trưa nay ăn gì. Nghe thấy mấy lời này, hai mắt Thịnh Ngọc Châu lập tức sáng ngời, có nước đường sao? Quá tuyệt vời.

…A, không, đó là nhà người ta!

Không biết trưa nay thanh niên trí thức nấu món gì.

Bởi vì mọi người đều phải ra đồng làm việc, cho nên mỗi ngày cần một người tan làm sớm để nấu cơm.

Thịnh Ngọc Châu chạy nhanh theo chân mọi người tan làm về nhà, đương nhiên là cô đi về ký túc xá thanh niên trí thức rồi.

Cô cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, đầu đội mũ rơm, nhanh chân đi về phía trước, may mà hai bên đường trong thôn đều có cây to, có thể che chắn ánh nắng mặt trời.

Nóng quá!

Sắp bị cảm nắng rồi!

Khi về tới ký túc xá thanh niên trí thức, thanh niên trí thức đều trừng mắt với Thịnh Ngọc Châu, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

“Chậc, còn biết đường quay về à? Còn tưởng rằng cô không phải là người thuộc thanh niên trí thức chúng tôi đó!”

“Thịnh Ngọc Châu, hôm nay cô không nên nói ra mấy lời kia trước mặt trưởng thôn, làm bẩn thanh danh của thanh niên trí thức chúng ta!’

“Ngọc Châu, cô quá hồ nháo.”

Một đám người đều chỉ trích trào phúng Thịnh Ngọc Châu, nhìn như đang khuyên bảo, nhưng ngữ điệu đều cao cao tại thượng.

Thịnh Ngọc Châu choáng váng nhìn đám người trước mặt, sao cô còn nhớ mấy chuyện rách nát ấy, cô sắp mệt xỉu rồi.

Bởi vì bị phơi nắng choáng váng, đầu óc mơ màng, căn bản cô không nghĩ được quá nhiều.

Nhìn Thịnh Ngọc Châu với vẻ mặt mờ mịt, biểu cảm khó hiểu, một tia lạnh lẽo chợt lướt qua ánh mắt Giang Quả Nhi, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng như nước.

“Ngọc Châu, không phải tôi muốn trách tội cô, chỉ là cô thật sự không nên làm vậy, thanh niên trí thức chúng ta là một thể, vốn đã tương đối yếu so với người trong thôn rồi, chỉ cần cô nói lời xin lỗi mọi người, mọi người sẽ khoan dung độ lượng, không oán trách cô nữa.”