Chương 25: Ăn vạ (1)

Buổi chiều khi tan làm, Thịnh Ngọc Châu lại lần nữa thoát ra khỏi trạng thái lười biếng, bởi vì đã tan làm không cần lười biếng nữa.

Vui vẻ….

Cứ như vậy, lại một ngày gian nan trôi qua, không biết khi nào mới thi đại học nhỉ? Sách cô còn chưa có…

Nhưng nói thật lòng thì, cho dù bây giờ trong tay có sách, cô cũng không có cách nào học tập. Mỗi ngày đều làm việc mệt mỏi như vậy, sau khi về đến khu tập thể thanh niên trí thức, căn bản cô không còn tâm trạng nào đọc sách, chỉ muốn nằm thẳng trên giường ngủ một ngày một đêm.

Cũng không biết có phải do nữ chính và nữ phụ trời sinh đã có cảm ứng hay không, khi Thịnh Ngọc Châu đưa nông cụ trả về kho hàng, lại nhìn thấy người nào đó trướng mắt đứng trước cửa.

Giang Quả Nhi đứng trước cửa kho hàng chờ thanh niên trí thức khác, nhưng Thịnh Ngọc Châu có thể nhìn ra được, khi Lê Thừa Du tới, ánh mắt cô ta sáng lên, cho nên… Là đang đợi Lê Thừa Du sao?

Nhớ tới tác giả của quyển sách này chính là Giang Quả Nhi, nhân vật chính dưới ngòi bút của cô ta có vẻ ngoài giống cô ta như đúc, có thể thấy được là người tâm tư thâm trầm.

Đồ ăn cháo đá bát xấu xa!

Giây phút này đột nhiên Thịnh Ngọc Châu nhớ tới những việc mình từng làm cho Giang Quả Nhi trước kia, kết quả lại tạo thành oán niệm trong lòng đối phương. Cô không vui trừng mắt lườm Giang Quả Nhi một cái.

Giang Quả Nhi bị trừng mắt không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười, cho rằng Thịnh Ngọc Châu bất mãn vì lát nữa mình với Lê Thừa Du ra ngoài đơn độc, cô ta biết ngay mà, với tính cách của Thịnh Ngọc Châu, sao có thể nhẫn nhịn?

Thịnh Ngọc Châu lạnh lùng hừ một tiếng, vào kho hàng, giao trả cuốc!

Đợi đến khi cô ra ngoài, đã không nhìn thấy bóng dáng Giang Quả Nhi đâu nữa.

A, không đúng, cô ta đi một mình rồi sao? Thịnh Ngọc Châu khẽ nhướng mày, không phải đang đợi Lê Thừa Du à?

Mí mắt cô nhảy lên, cảm thấy chắc chắn có điều cổ quái. Trước công chúng, cẳng lẽ Giang Quả Nhi còn mun mưu hại cô?

Đột nhiên Thịnh Ngọc Châu lại nghĩ đến chuyện mình bị người ta đẩy xuống sông, tuy rằng không biết là ai, nhưng cô mơ hồ cảm thấy, sợ là… Có liên quan với Giang Quả Nhi.

Trong lòng Thịnh Ngọc Châu lại sinh ra ý chí chiến đấu, không quan tâm là ai mưu hại mình, cứ trả lên đầu Giang Quả Nhi là được!

Khi Thịnh Ngọc Châu nhăn mày đi về khu tập thể thanh niên trí thức, cô lại gặp Giang Quả Nhi, không biết có phải đối phương trúng gió hay không, mà lại đứng ngay giữa đường, cười hì hì nhìn cô.

Ánh mắt ghét bỏ của Thịnh Ngọc Châu quét qua, khi cô còn chưa đến gần, đột nhiên Giang Quả Nhi lại ngã ra ven đường, kêu “Ui da” một tiếng, vẻ mặt cực kỳ ấm ức nhìn Thịnh Ngọc Châu.

“Ngọc Châu, cô… Dù cô bất mãn với tôi thế nào, cũng không thể tàn nhẫn đẩy tôi ngã như vậy!” Sắc mặt lúc nào cũng dịu dàng kia khóc lóc kể lể, chỉ trích Thịnh Ngọc Châu.

Thịnh Ngọc Châu: Wtf?

Định ăn vạ cô à?

Sau đó Thịnh Ngọc Châu phát hiện ra, trên con đường nhỏ vừa rồi không một bóng người, lúc này lại xuất hiện vài bóng dáng, tất cả đều vô cùng bất mãn chỉ trích Thịnh Ngọc Châu.

“Thanh niên trí thức Thịnh, cô với thanh niên trí thức Giang cãi nhau à?”

“Thanh niên trí thức Giang nói, thanh niên trí thức Thịnh đẩy cô ấy.”

“Không phải trước kia đã mâu thuẫn rồi sao? Nghe nói là vì thanh niên trí thức Lê…”

“Khó trách, một người xinh đẹp, một người tính nết tốt, ai, theo tôi thấy tìm vợ vẫn nên tìm tính nết tốt mới được, vẻ ngoài xinh đẹp thì có ích lợi gì…”

Đám người bên cạnh ríu rít đàm luận, đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ, thanh niên trí thức khác cũng qua bên này.

Nhìn thấy Thịnh Ngọc Châu lại bắt nạt Giang Quả Nhi, Trần Xuân Hoa là người đầu tiên bước đến đỡ Giang Quả Nhi dậy, đồng thời tức giận mắng Thịnh Ngọc Châu: “Thịnh Ngọc Châu, cô thật ác độc, Quả Nhi lương thiện như vậy, sao cô lại đẩy cô ấy?”

Giang Quả Nhi yếu ớt nửa dựa vào người Trần Xuân Hoa, vẻ mặt giống như ép dạ cầu toàn.

“Ngọc Châu, chỉ cần cô xin lỗi tôi, tôi… Tôi sẽ tha thứ cho chuyện cô đã làm…” Giang Quả Nhi yếu ớt mở miệng, tỏ vẻ khoan dung độ lượng với ngời từng thương tổn mình.

“Quả Nhi, cậu đừng đối với ai cũng hiền lành lương thiện như vậy, có loại người căn bản không xứng!” Trần Xuân Hoa quay đầu về phía Thịnh Ngọc Châu, “Phi” một tiếng, vẻ mặt chán ghét.

Nam thanh niên trí thức đứng ở đó không can ngăn, ừm… Chuyện giữa con gái với nhau, bọn họ không biết tham dự thế nào, nhưng không ai muốn rời đi, đều đứng quanh như đang xem trò hay, dù sao hôm nay cũng không phải phiên bọn họ làm việc nhà.

“Làm sao vậy?” Lê Thừa Du vừa đến, đã trông thấy hình ảnh giằng co giữa hai bên. Trần Xuân Hoa vừa trông thấy anh ta, đã lập tức nói ra tình huống cho anh ta biết, giống như tìm người tâm phúc.

Ở khu tập thể thanh niên trí thức cũng chỉ có Lê Thừa Du mới trị được Thịnh Ngọc Châu.

Ấn tượng của Lê Thừa Du về Thịnh Ngọc Châu vẫn là nguyên chủ kiêu ngạo không nói lý trong quá khứ, chính vì anh ta có quan hệ thân thiết với Giang Quả Nhi, khiến Thịnh Ngọc Châu nghi ngờ, cho nên cô vẫn luôn nhằm vào Giang Quả Nhi.

Bởi vậy, đương nhiên Lê Thừa Du cũng cho rằng, chắc chắn là Thịnh Ngọc Châu lại không vui vì chuyện giữa trưa nay, cố ý nhằm vào Giang Quả Nhi, đẩy đối phương ngã ra đất.