Chương 37: Tính kế

Nhìn mảnh ruộng rộng lớn trước mắt, mới được hưởng thụ bốn năm ngày không cần làm việc vất vả, Thịnh Ngọc Châu chỉ có thể thở dài, trong lòng âm thầm mắng chửi đám người ăn no rỗi việc kia.

Hỏi: Sao Thịnh Ngọc Châu biết được chuyện này ư?

Vì sớm hôm nay trên đường ra ruộng, cô đã nghe thấy thôn dân qua lại trên đường ríu rít thảo luận với nhau: “Hôm nay, không biết đám nhóc con nhà bọn họ uống lộn thuốc gì mà mới sáng sớm đã chạy ra đồng rồi, còn nói phải đi bắt người nào đó.”

“Haiz, không phải đều do ai kia chọc họa sao? Đúng là hồ ly tinh! Mê mất hồn con trai tôi rồi.”

“Bà có thể làm gì người ta? Hay là cho con trai bà cưới con bé đi, không phải con trai bà rất thích sao?”

“Không được, không được! Ngày mai tôi sẽ bảo bà mối tới nhà, một đứa con gái không làm gì ra hồn, cười về làm gì?”

“Nói cũng đúng, không làm gì ra hồn, còn ham ăn biếng làm, cưới về nhà rồi, đứa con trai mình vất vả nuôi nấng bao năm có vợ quên luôn mẹ, lúc ấy không biết chạy đến đâu khóc đâu.”

“Không biết bọn nó có bắt được người kia không nhỉ? Thằng nhóc nhà ai có nghị lực như vậy, mỗi ngày đều tới làm việc giúp?”

Chỉ vài câu đối thoại như vậy truyền vào lỗ tai THịnh Ngọc Châu, ban đầu cô còn không nghĩ tới mọi người đang thảo luận về mình…

Sau đó càng nghe càng cảm thấy quái dị. Bắt người? Làm việc giúp?

Đến đây trong lòng mới thầm kêu một tiếng không ổn, cô vội vàng nhận lấy nông cụ ra ruộng, sau đó phát hiện ra mảnh ruộng mình làm hôm nay vẫn xanh mượt, ừm… Chính là trạng thái hoàn toàn chưa bị ai động vào.

Thịnh Ngọc Châu biết ngay, đều do đám người khăng khăng đòi tìm ra kẻ làm viêc giúp cô kia gây tội.

Người ta là Lôi Phong, tốt bụng làm việc giúp người khác không để lại tên họ, cứ để người ta giúp đỡ không được sao?

“Quá đáng giận!” Thịnh Ngọc Châu cũng biết, cầu người không bằng cầu mình, dựa núi núi sập, dựa nước nước chảy, nhưng…

Haiz… Hôm nay lại phải vất vả một ngày rồi!

……

Nghe nói tới chuyện Thịnh Ngọc Châu có người lén lút làm việc giúp, hơn nữa còn làm mỗi ngày, không để người trong thôn biết, ngay cả Thịnh Ngọc Châu cũng không biết, trong lòng Giang Quả Nhi ghen ghét khỏi bàn.

Nhìn xuống hai tay mình, bởi vì thời gian dài xuống nông thôn làm việc, trên tay đã đầy vết chai sạn, muốn bảo dưỡng cũng không được, ngay cả kem dưỡng da cũng không mua nổi…

Thịnh Ngọc Châu tính cái gì?

Trong khoảnh khắc nghe được tin tức ấy, Giang Quả Nhi nắm chặt tay mình, nét mặt vặn vẹo trong chớp mắt, căn bản không khống chế nổi biểu cảm của mình.

“Không được! Không thể để Thịnh Ngọc Châu sung sướиɠ như vậy!”

Một tia âm độc xẹt qua đáy mắt Giang Quả Nhi, cô ta không thể giống như kiếp trước, chỉ có thể làm người quét rác ven đường, từ đằng xa hâm mộ nhìn Thịnh Ngọc Châu được siêu xe đưa đón…

Chỉ một cái liếc mắt, Giang Quả Nhi đã có thể nhìn ra, người đưa đón Thịnh Ngọc Châu chính là Lê Thừa Du, người cùng lên núi xuống làng với Thịnh Ngọc Châu năm đó, mà Thịnh Ngọc Châu vẫn cứ cao quý tinh xảo, được Lê Thừa Du bảo vệ trong lòng.

Còn bản thân năm đó bị ép gả cho một gã đàn ông vô dụng trong thôn, bây giờ lớn tuổi rồi vẫn phải tự mình ra ngoài làm việc, không có bằng cấp, chỉ có thể làm công việc nặng nhọc bẩn thỉu.

Bây giờ, sao cô ta có thể bằng lòng ngã xuống vũng bùn một lần nữa?

Nếu sau này Lê Thừa Du có thể leo lên vị trí cao như vậy, còn yêu chiều vợ mình như vậy, sao cô ta không muốn chiếm lấy đối phương?

Còn về Thịnh Ngọc Châu, đương nhiên là để cô ấy rơi xuống vực thẳm, cuối cùng không có cơ hội bò dậy rồi…

“Có người làm việc giúp? Chậc… Người kia là ai, không ai biết… Nếu như lúc này có người đứng ra…” Trong mắt Giang Quả Nhi hiện lên ý cười lạnh lẽo, vẻ mặt gian trá đầy tính kế.

“Quả Nhi, sắp đến giờ tan làm rồi, về cùng nhau nhé.” Tuy rằng Trần Xuân Hoa là người tương đối hàm hậu ngu dốt, nhưng cũng là tay làm việc khéo léo, đã làm xong việc của mình còn tiện thể qua đây thu dọn đồ đạc giúp Giang Quả Nhi.

Còn về làm việc giúp?

Chuyện đó là không thể nào!

Cô ta cũng mệt mỏi lắm rồi, thu dọn nông cụ, ôm sọt giúp linh tinh còn được.

“Xuân Hoa, cậu về trước đi, tớ qua bên kia hái chút hoa…” Giang Quả Nhi kéo Trần Xuân Hoa đứng dậy, lát nữa cô ta còn có việc phải làm, không thể để người khác biết.

“Hả? Để tớ đi với cậu.” Trần Xuân Hoa nghe không hiểu ý của Giang Quả Nhi, cảm thấy hái hoa mà thôi, vì sao không thể cùng nhau đi hái?

“Tớ… Tớ định hái tặng Thừa Du…” Nụ cười dịu dàng của Giang Quả Nhi có thêm vài phần thẹn thùng, hai má đỏ ửng lên, chỉ kém nói thẳng với Trần Xuân Hoa, tôi muốn đi một mình.

Nhớ tới quan hệ giữa Giang Quả Nhi và Lê Thừa Du, Trần Xuân Hoa ừ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó gật đầu: “Vậy được! Cậu đi đi. tớ về trước đây!”

Trong lòng cô ta lại âm thầm tự hứa, mình nhất định phải giữ bí mật giúp Quả Nhi, phải yên lặng đóng góp một viên gạch xây dựng tình cảm giữa Giang Quả Nhi và Lê Thừa Du.

Giang Quả Nhi nhìn bóng dáng Trần Xuân Hoa đã rời đi , thu hồi ánh mắt, sắc mặt không tốt lắm, xoay người, nhìn về phía nào đó trong thôn, bốn phía xung quanh còn rất nhiều người, cô ta phải thu dọn nông cụ trước đã.