Chương 12: Chê Cười

Ngày hôm sau, khi bò dậy thì toàn thân cô đều bủn rủn, lại còn bị nóng tỉnh, ngày hôm qua Ngụy Mẫn nghe được tin tức nên buổi sáng hôm nay làm mặt quỷ cười cười.

Nhưng mà Triệu Mạn cười không nổi đặc biệt là sau khi nhìn thấy bữa sáng lại càng cười không ra tiếng được.

Mỗi người một chén cháo gạo trắng kèm với một đĩa dưa muối nhỏ, loại dưa muối này thì có thể cung ứng vô hạn nhưng vô cùng khó ăn.

Nông thôn không có điều kiện cải thiện thức ăn, Triệu Mạn ở bên ngoài cũng không tiện mua chút bán mỳ hay sữa bò gì ở trong không gian mà chỉ có thể chịu khổ ăn dưa muối, những người khác cũng không cảm thấy có chỗ nào không tốt, dù sao nhiều năm như vậy đều sống thế này nhưng Triệu Mạn thì khổ sở muốn khóc.

Cô phải về thành phố, điên cuồng mong muốn được về thành phố.

Nhưng mà hiện tại thân phận của cô là một thanh niên trí thức chỉ có bằng cấp tiểu học, cô phải làm cách nào mới trở lại thành phố được đây?

Sinh hoạt ở nông thôn không có gì để giải trí, nhà nọ cách nhà kia có cái vách nên giọng nói chính là mục giải trí chủ yếu.

Rất nhanh trong thôn đã có mấy tin đồn nhảm nhí truyền ra, mọi người đều nói Phương Tú Lệ không biết xấu hổ, nói chuyện yêu đương với người ta mà nói tới tận trong ruộng bắp, đều đã là người lên chức bà nội làm sao lại có thể gấp gáp như vậy chứ?

Nhưng mà nghe nói đối phương cũng không có ý tứ về chung nhà với bà ta, tối hôm đó ở trong Ủy Hội thôn thề thốt, nói là Phương Tú Lệ quyến rũ ông ta, đối phương tỏ vẻ về sau sẽ tuyệt đối không qua lại với Phương Tú Lệ, chạy về huyện thành nhanh như dưới đế giày có bôi dầu.



Chuyện này không chỉ có nhóm thanh niên trí thức hay ngồi đầu bờ ruộng nói chuyện mà người trong thôn đều nói chuyện với nhau, khoa trương nhất đó là nói lúc bắt được thì người đàn ông kia đã cởϊ qυầи áo, nói sinh động như thật, rất có tư vị.

Đến nỗi chuyện nửa đêm bị chó hoang đuổi một đường, lúc gần về tới huyện thành quần sắp tụt mất tới nơi đương nhiên người khác không hề biết, nếu như biết còn không biết sẽ náo nhiệt như thế nào đâu.

Sau khi xảy ra việc này, người trong thôn nhìn thấy Phương Tú Lệ không hòa nhã, phụ nữ thì nhìn bà ta như người dâʍ đãиɠ sợ bà ta quyến rũ người đàn ông nhà mình, mà những người đứng đắn chút đều sẽ không suy xét cho con gái, thân thích họ hàng nhà mình kết hôn với lão nhị nhà họ Tô, Tô Kiến Quốc.

Hiện tại chỉ cần Phương Tú Lệ vừa ra khỏi nhà là sẽ bị người ta hỏi thăm tin tức về đàn ông.

“Trời ạ, chị Phương, thật sự không biết chị còn có thể làm ra chuyện này đấy, nghe nói người đàn ông kia chính là người thành phố, khi nào mời mọi người uống rượu mừng vậy?”

“Người ta còn đang trong giai đoạn làm quen nhau mà, đúng rồi, trước kia cũng chưa từng thấy qua người yêu chị, thật là người thành phố hả, chồng em nói hình như trước kia đi vào huyện thành từng gặp qua ông ta, có rảnh dẫn về thôn cho mọi người gặp mặt nhé.”

“Nói thật thím, thím đã tìm người thành phố, về sau có phải cũng không cần ra đồng làm việc nữa không, hôn sự của Nhị Đản cũng dễ giải quyết rồi, nói vậy Nhị Đản cũng sẽ không coi trọng mấy cô gái nông thôn chúng cháu.”

Người bên cạnh tự nhiên là khoa trương cười vang.