Chương 17: Bất Bình

Tuy nói nhà ai cưới vợ cũng không thiếu lễ được nhưng khi bọn họ vào nhà tốn có 66 đồng thôi, quả nhiên cha mẹ chồng bất công, hiện giờ con dâu vẫn còn chưa vào cửa thì đã chờ sau khi vào cửa xem tiền của anh trai chồng còn có thể gửi về được nữa không, bằng không bọn họ lại nói bà mẹ chồng này lo chuyện bao đồng, con trai không cưới được vợ thì không cưới thôi, lão nhị lão tam đều đã có con rồi, lại không phải tuyệt hậu.

Tiền đồ ở nông thôn không lớn, cùng lắm có thể lo được ấm no, đến cuối năm cách hộ gia đình dựa vào công điểm mà đổi tiền, tính trên đầu người thì một người cũng chỉ kiếm được mười mấy hai mươi khối, so sánh với tiền trợ cấp của lão đại những thứ này chỉ là mưa bụi.

Lại nói nữa hiện giờ một tháng anh cả gửi về năm mươi đồng tiền, phiếu gạo phiếu thịt phiếu vải một năm không biết có bao nhiêu, anh cả nói với người nhà rằng không cần phải nói những thứ này ra bên ngoài, nghĩ tới sau khi anh cả kết hôn xong số tiền gửi về này sẽ ít đi hay thậm chí không có nữa thì trong lòng Đường Thải Vân bắt đầu thấy hụt hẫng, nhưng muốn cô ta mở miệng nói mẹ chồng không cần phải nhọc lòng về chuyện của anh trai chồng thì cô ta cũng không nói nên lời.

Tuy rằng ngoài miệng Vương Quế Hoa khá gay gắt nhưng lại là người mẹ chồng tốt, cũng không tra tấn con dâu, khi còn nhỏ Hàn Thạch Đầu học chữ đọc sách nên là một người vô cùng hiểu lý lẽ, mà lão đại ở bộ đội còn có một phần tiền lương, gửi về cho gia đình đủ cải thiện ăn uống sinh hoạt, cuộc sống này thật sự không có gì không hài lòng.

Hai chị em dâu gật đầu với nhau, dịch ra bên ngoài nhà bóc ngô, tay Đường Thải Vân không ngừng nghỉ nhưng miệng cũng nói blah blah không yên chút nào: “Phải nói cha mẹ chồng thật là bất công, dựa vào đâu mà đều là con dâu nhà lão đại được tận 200 đồng mà lúc đó chúng ta chỉ được có 66 đồng chứ?”

Nói xong liền bắt đầu tức giận, hạt ngô trong tay rơi xuống như mưa, hiện tại đang vào ngày mùa, thu hoạch ngô xong lại vào vụ lúa mì, việc trong đội nhiều mà trong nhà thì đám trẻ làm ầm ĩ, nhưng hết thảy đều có thể trông cậy vào, ngẫm lại thêm tháng nữa lại là sinh nhật ba chồng, đến lúc đó lão đại sẽ lại gửi phiếu thịt phiếu gạo gì đó từ bên Đường Thành về, tóm lại tốt hơn nhiều so với những người đi cuốc hố trồng trọt đó.

Nhưng mà dùng tâm mà nói, dân quê đều không muốn rời xa nhà, đừng nói ở Đường Thành là một nơi mà xung quanh toàn là xa mạc, cho dù mỗi ngày chỉ có thể ăn mì sợi cô ta cũng không muốn đi tới một nơi như vậy.

Tính tình cô khá thẳng, có một nói một, nhưng trong nhà là cha mẹ chồng làm chủ, có một số lời cô ta cũng không dám nói giáp mặt với cha mẹ chồng.

Tính tình Thái Tú Mẫn tương đối hàm súc, tâm tư nặng, lúc này đã tính toán anh cả đi ra ngoài tham gia quân ngũ mười năm, mối tháng đều gửi tiền cho cha mẹ, chi phí trong nhà, cưới vợ, năm trước còn lợp hai căn nhà ngói, số tiền này đều là từ tay anh mà ra.