Chương 23: Đau Lòng

Gần đây thật là mọi chuyện đều đúng ý Triệu Mạn.

Người nhà họ Hàn được tin chính xác là bắt đầu đi trong huyện tìm quan hệ lấy thư giới thiệu, đầu tiên là gọi điện thoại tìm lãnh đạo bộ đội bên kia.

Vừa khéo Hàn Cảnh Du bị điều đi nơi khác mà người phụ trách hậu cần là cán sự Triệu lại rất thân quen với người nhà họ Hàn, thường xuyên qua lại với nhau nên đã lấy thư giới thiệu gửi qua bên kia giúp nhà họ Hàn.

Mà khi nhà họ Hàn nhận được tin đăng ký gửi tới từ quân đội đã là mười ngày sau.

Vương Quế Hoa nhận được thư giới thiệu lập tức bảo con trai chạy tới đại đội làm chứng minh, cầm chứng minh của đại đội và thư giới thiệu của quân đội đi tới huyện xin thư giới thiệu, cán bộ trong huyện thấy thư giới thiệu của bộ đội rồi tự nhiên không có ý kiến gì, rất nhanh mọi thủ tục đã được làm thỏa đáng, nhìn lão nhị phong trần mệt mỏi từ huyện thành về, Vương Quế Hoa vỗ vỗ bả vai con trai: “Làm tốt lắm lão nhị.”

Lão đại chính là thần tượng trong lòng hai người em trai, Hàn Cảnh Lâm có thể vì anh trai lên núi đao xuống biển lửa không chối từ, trên gương mặt ngăm đen tràn ngập nụ cười hạnh phúc: “Mẹ, vậy là anh trai con cũng đã có vợ?”

Chính bản thân anh ôm vợ ấm ổ chăn hay suy nghĩ anh trai mình khổ thế chứ, đã hai mươi mấy tuổi mà có khả năng tay con gái còn chưa từng được sờ, trong lòng vô cùng áy náy.

Loảng xoảng —

“Cái thằng bé đầu gỗ này!” Vương Quế Hoa không chút khách khí gõ một cái lên đầu con trai: “Vậy phải đãi tiệc rượu mới chính thức xem như là con dâu nhà chúng ta, nhưng mà anh trai con ở nơi khác nên cũng chẳng chú ý được nhiều lắm, chúng ta cũng không phải người cổ hủ, cũng không thể để con dâu ôm gà trống bái đường, như vậy con chờ anh trai con về Đường Thành thì nói một tiếng không bày tiệc rượu cũng không thể để con gái nhà người ta chịu thiệt được.”



Lời mẹ già nói như thánh chỉ, Hàn Cảnh Lâm gật gật đầu.

“Mau đi ăn cơm nhanh đi, mẹ đi báo tin cho người ta.”

Triệu Mạn cũng vừa xong việc đồng ruộng xong, vẫn là người thanh niên trí thức đầu tiên đi vào sân nhà như mọi khi, mà cô thấy một người từ rất xa, chẳng phải là Vương Quế Hoa sao?

Trong tay Vương Quế Hoa cầm mấy thứ đồ vật, bên trong phong thư chính là thư giới thiệu mà trong một cái rổ khác thì đựng quả đào, còn có trứng gà và một số thứ, nhìn thấy Triệu Mạn bà ngây ngẩn cả người.

Cô gái trẻ mặc chiếc áo sơ mi vải mịn xanh thẳm, tóc búi cao thẳng lên thành một búi nhỏ, đôi mắt to sáng ngời như một đôi mắt cún, thấy người tới thì cong lên nhìn vô cùng hiền hòa, ngọt ngào gọi một tiếng: “Thím.”

Rất khó để tưởng tượng từ sớm cô gái này đã mất mẹ ruột, còn nhỏ tuổi đã bị đưa tới huyện Tân Nguyên cắm đội, loại trẻ con sống ở thành phố lớn như thế này mà làm việc cũng không than khổ— điều này là Vương Quế Hoa hỏi thăm được từ chỗ chị em nhà mình là Vương Thúy Hoa ra.

Chưa nói tới nhân phẩm mà chỉ nhìn dáng vẻ này cũng khiến cho người ta đau lòng.

Một sọt đồ được nhét vào trong tay Triệu Mạn: “Mạn Mạn, thư giới thiệu đã lấy về rồi, đơn gửi tiền mẹ sợ con đánh mất nên khi nào đi thì mẹ gửi cho con, 50 đồng tiền này là thêm vào cho con mua vé xe lửa và tiền ăn uống khi trên đường.”

Đi tới Đường Thành không cần tới 50 đồng tiền, đây là Vương Quế Hoa lại thêm vào cho một ít, trong lòng Triệu Mạn tràn ngập cảm kích.