Chương 39: Ảo Não

Lúc đi ra khỏi tàu hỏa là giữa ban ngày cho nên có rất nhiều người ở bên ngoài, cô thấy một chiếc xe jeep màu xanh lục quân đỗ ở cửa hông, mặt trời nóng rát, ngoài cửa ga tàu hỏa có cây hòe rất to, dưới gốc cây có hai quán nước trà, còn có một số người đeo thùng xốp trên cổ, Triệu Mạn từng thấy qua trên ti vi, đó là bán kem, những người ra ngoài không chịu nổi nắng nóng giữa trưa vừa nhìn thấy có bán kem nên sôi nổi vây quanh.

Đường Thành quả nhiên là thành phố lớn, cái gì cũng có.

Cũng không biết đi về phía tây toàn là xa mạc và thảo nguyên bên đó có phồn hoa như vậy hay không.

Rất nhanh ánh mắt cô bị ba đứa nhóc dưới tán cây hấp dẫn, đứa lớn nhất ăn chậm một chút, đứa thứ hai cứ cắn rôm rốp vài cái đã cắn ra lỗ hổng rất lớn, đứa nhỏ nhất còn bé quá nên liếʍ từng chút từng chút một, trên gương mặt nhỏ tràn đầy nụ cười hạnh phúc, lúc này đứng bên cạnh không phải người ba đẹp trai kia mà là một chiến sĩ tầm trên dưới hai mươi tuổi, hẳn là mấy người này đang đợi người.

Không thấy ba đâu.

“A, dì Đường.” Lão nhị nhìn thấy Triệu Mạn thì vẫy vẫy tay, lúc cười rộ lên có thể thấy chỗ hổng ở răng cửa: “Dì tỉnh ngủ rồi ạ?”

Chậc, mặt Triệu Mạn đầy hắc tuyến tạm thời không muốn để ý tới nhóc, cô đi qua cũng hỏi giá cả của kem, kem trắng tám phân, đậu xanh một mao, ở cái niên đại tám phân tiền có thể ăn được một chén mì Dương Xuân, kem đậu xanh có thể được so sánh với hàng xa xỉ Haagen-Dazs.

Triệu Mạn lấy một mao ra cũng mua một cây kem đậu xanh, vị ngọt lạnh thấm đượm từ đầu lưỡi chảy vào trong ngực tức khắc khiến người ta sảng khoái, mặc kệ đời sau có kem bơ hay là vỏ chocolate giòn đều không sung sướиɠ bằng dưới nắng nóng mặt trời gặm một cây kem đậu xanh.

Cô vừa ăn vừa lưu ý tới mấy đứa nhỏ thì nhìn thấy Nhị Oa ăn nhanh nhất nên cây kem kia chỉ còn có que gỗ trụi lủi, cậu nhóc này ngồi xổm xuống giao tiếp với em trai thân yêu của mình: “Tam Oa, ăn kem ngon không?” Tam Oa ăn kem đậu xanh, hai đứa lớn thì mua kem trắng, nghĩ đến hẳn là đậu xanh ăn rất ngon.



Vừa hỏi như vậy bình thường Tam Oa sẽ cho cậu nhóc nếm thử, kết quả quả nhiên nhóc con mắc mưu, sau khi nghĩ nghĩ thì đưa cây kem trong miệng đưa tới miệng anh trai ý bảo anh trai cắn thử một miếng.

Nhị Oa không khách khí cắn một miếng thật lớn, lúc này cây kem đã mất đi hơn phân nửa.

Lúc này Tam Oa mới nhận ra rằng mình bị anh trai lừa, méo miệng chuẩn bị khóc.

Triệu Mạn bị hai nhóc con này chọc sắp cười ra tiếng, cô ngồi xổm xuống ôm lấy Tam Oa: “Ngoan, ăn nhanh lên, không ăn nhanh sẽ tan hết bây giờ.”

Tuy rằng cậu nhóc rất tức giận nhưng sợ cây kem tan hết, kem tan hết không ăn được nữa, cậu nhóc tiếc không nỡ ăn nhưng cuối cùng vẫn cắn hết.

Thật vất vả tốn mấy mao tiền mới thu phục được mấy nhóc con này, chính bản thân Đường Tiểu Phương cũng thở hổn hển mấy hơi, đứng thẳng ở đó chờ hướng dòng người đi ra, sợ bỏ lỡ đồng chí Triệu Mạn đi ra trong đám người. Triệu Mạn thấy khi cậu ta đứng thẳng như một cây tùng mang theo chút khí khái lại nhớ tới ba của bọn nhỏ, đứng ở đâu cũng thẳng thắn như thế này, vô cùng đẹp.

Cho dù người có xấu một chút nhưng đứng với tư thế như vậy cũng có thể cảm nhận được một loại mỹ cảm mà.

Hàn Cảnh Du đang ở bưu cục gọi điện thoại đại khái không nghĩ tới người ta đang xây dựng phòng tuyến tâm lý về mình, nếu anh mà xấu lại như thế nào, sau khi cắt đứt điện thoại bắt đầu cảm thấy ảo não.