Chương 46: Sắp Nôn

Ba đứa bé, ba người lớn, tuy phải chen chúc, trên đường lại không ngừng lắc lư, nhưng đã có xe jeep thì ai còn muốn đi nữa. Triệu Mạn ôm Tam Oa trong lòng, chen chúc với hai đứa bé hai bên, lung la lung lay đi về căn cứ.

Vẫn lắc lư lắc lư, đầu năm nay chỉ có đại lộ là có đường nhựa, ra đến vùng ngoại ô bắt đầu cũng là đường đá nhấp nhô, xe rung lắc hơn rất nhiều.

Nếu không phải đã có kinh nghiệm lần lau mặt nóng rát vừa rồi thì Triệu Mạn thật sự có thể sẽ học theo Hồng Quân trực tiếp đi qua một đoạn đường dài hai mươi lăm ngàn dặm, cũng may mắn cô chưa ăn gì, nếu không thì lúc này đã phải phun ra.

Hai đứa bé còn rất tốt, Tam Oa hơi say xe, nằm trong lòng Triệu Mạn nhắm mắt ngủ mất. Còn hai đứa bé kia thì không ngủ mà đang nhỏ to nói chuyện về người mẹ mới, đặc biệt là giọng nói của Nhị Oa vô cùng phấn khởi.

Đường Tiểu Phương tự mình lái xe nên còn tạm, không có cảm giác gì quá lớn, Hàn Cảnh Du cũng đã quen ngồi xe jeep, đến những nơi còn lắc lư hơn thế này không phải là chưa từng đi qua nên chỉ trình độ thế này thì không làm khó được anh. Ngược lại là Triệu Mạn, sắc mặt của cô đã tái nhợt đi.

Ở thời đại này, trên xe vẫn chưa có điều hòa, nhưng tốt xấu gì cũng có mái che, chiếc xe chạy băng băng trên đường thì gió đã thổi vù vù vào trong xe, cuối cùng Triệu Mạn cũng cảm giác được hồn phách đã tìm về với cô, bởi vì xóc nảy quá độ mà suýt nữa đã mất đi một nửa hồn phách.

Hàn Cảnh Du nhìn sang cô. Người này vừa phơi nắng là đỏ bừng lên, giống như con tôm vừa bị nóng là đỏ, nhưng sau đó cô lại trắng trẻo trở lại, anh còn chưa từng nhìn thấy cô gái nào trắng như vậy, ánh nắng và thời gian đối xử không tệ với cô. Những người khác phơi nắng qua mấy năm đã trở nên đen nhẻm nhưng chỉ có cô thì vẫn mặt mày ửng đỏ thế này.

Anh lấy bình nước quân dụng ra, rót một ít nước đưa cho cô. Triệu Mạn thuận tay nhận lấy rồi uống sạch, cô phát hiện nước này rất mát. Sau đó lại đưa ly trở về: “Cho tôi thêm một chút nữa!”

Nước này là vừa rồi Hàn Cảnh Du đã lấy từ giếng nước của một nhà đồng hương, nước giếng mát giống như nước đá vậy, nhưng cũng không thể uống nước lạnh quá nhiều, rất dễ bị đau bụng, vì vậy anh dứt khoát từ chối: “Uống quá nhiều nước lạnh sẽ không tốt, rất dễ bị tiêu chảy.”



Nghe anh nói như đang giảng dạy thì Triệu Mạn cũng không phải không biết ngại mà còn tiếp tục xin, nhưng không thể không thừa nhận đồng chí này rất cẩn thận, ngay cả nước lạnh cũng đã chuẩn bị xong.

Không biết xe đã rung lắc được bao lâu, vừa lúc bắt đầu, hai đứa bé còn hi hi ha ha cười nói với nhau thì sau đó đã không còn tiếng trẻ con nào nữa. Nhị Oa lấy tay che miệng.

“Dừng, dừng! Mau dừng lại, lão Nhị nhà các người hình như sắp nôn rồi.”

Còn chưa nói hết lời thì mọi người đã nhìn thấy Nhị Oa thò đầu ra cửa xe, nôn ra ào ào. Thấy vậy Triệu Mạn cũng không nhịn được “Ọe” một tiếng phun ra.

Đường Tiểu Phương chỉ có thể dừng xe lại ở ven đường, để mấy người ở hàng sau nhanh chóng đi nôn ọe. Triệu Mạn không còn sức lực nữa rồi, cô nhắm mắt lại ngồi bên lề đường sắp khóc lên.

Lúc này Hàn Cảnh Du mới rót cho cô một ly nước, đưa dầu gió cho cô: “Đường xá khá xóc nảy, đợi lát nữa tôi lái xe, cô ôm theo Tam Oa ngồi hàng trước, Tiểu Đường, cậu ngồi phía sau đi!”

Bỗng nhiên Triệu Mạn mở to hai mắt, cô không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, anh còn biết lái xe sao?

Mà bởi vì Nhị Oa bị say xe nên không còn mộng tưởng muốn lái xe tải nữa, sau khi được thoa dầu gió xong thì nhắm mắt lại nằm, Đường Tiểu Phương ôm nửa người trên của cậu bé đặt lên đầu gối mình.