Chương 5: Nam Nhân Già

Vì kem chống nắng, về sau cô nhất định phải chuyển tới thành phố sinh hoạt mới được.

Bàn tay vàng này cũng có nhược điểm, cần phải dùng lao động để đổi tiền, làm công việc càng nặng nhọc hoặc là những công việc có tính kỹ thuật cao thì sẽ đổi được càng nhiều tiền hơn.

A.

Đối với người ung thư lười thời kì cuối như cô thì cái giả thiết này quả thực chính là phát rồ!

Triệu Mạn vừa trạch vừa lười, lại lười lại tham ăn, ăn mười mấy năm cơm hộp và nhà ăn, không nghĩ tới cũng có ngày cô phải tự mình đi nấu cơm.

Hiện tại cô chính là người tinh thông trù nghệ trong mắt người khác.

Đậu que nấu rất nhanh, chủ yếu là bỏ thêm chút mỡ nên hương vị đương nhiên sẽ thơm ngon hơn bình thường.



Sau khi ăn cơm xong, Triệu Mạn liền đi ra ngoài tiêu cơm.

Thôn Đào Hoa không lớn, cũng có rất nhiều người ăn cơm xong liền đi tản bộ giống Triệu Mạn.

Triệu Mạn xảo diệu vòng qua nơi có nhiều người, mới đi được vài bước đã nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn, dẫn một người nam nhân trung niên bụ bẫm đi tới: “Mạn Mạn, vừa rồi Ái Hoa gọi cháu tới, sao cháu lại không tới chứ, hôm nay Chu chủ nhiệm tới nhà, còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon nên dì mới bảo Ái Hoa gọi cháu tới nhà ăn cơm”.

Giọng điệu nghe rất thân mật.

Người phụ nữ tóc ngắn này chính là em gái của mẹ kế cô, Phương Tú Lệ, hai chị em đều là thôn dân thôn Đào Hoa. Phương Mạn Lệ có chút nhan sắc, thời trẻ dựa vào chồng để vào thành, đợi tới khi leo lên được Triệu Truyện Quýnh lại một chân đá văng người chồng cũ, thuận lợi từ công nhân thời vụ chuyển sang công nhân chính thức. Hiện giờ đã là một người thành phố chính thức, còn mạng của Phương Tú Lệ lại không tốt như vậy, gả cho Tô Lão Thật, sinh được hai đứa con trai và một đứa con gái, năm trước Tô Lão Thật đã chết, một mình Phương Tú Lệ nuôi nấng ba đứa con, hiện giờ con trai cả của bà ta đã cưới vợ, con trai thứ hai vẫn còn độc thân, trong nhà khá là nghèo.

Triệu Mạn còn chưa nói gì thì đôi mắt của người nam nhân kia đã nhìn chằm chằm vào cô, hỏi: “Đây là đứa cháu gái kia của cô?”

Phương Tú Lệ cười rất nịnh nọt: “Đúng vậy, tôi đã nói là con bé rất thanh tú mà, Mạn Mạn, mau chào Chu chủ nhiệm đi, Chu chủ nhiệm là chủ nhiệm Cách Ủy Hội trong huyện đó”.