Chương 6: Âm Mưu

Triệu Mạn ngoài cười nhưng trong không cười, cô mỉm cười, lên tiếng chào hỏi: “Chủ nhiệm Chu.”

Tuy rằng con bé này còn nhỏ tuổi nhưng dáng vẻ vô cùng kiều tiếu, một đôi mắt ngập nước như biết nói chuyện, mặc dù đã nhìn không biết bao nhiêu người đàn ông cũng bị nụ cười này của cô câu mất đi linh hồn, tức khắc không phân rõ đông tây nam bắc, trong khoảng thời gian ngắn không nói ra lời trước mặt cô.

Phương Tú Lệ cũng nhìn ra được rằng chủ nhiệm Chu rất vừa lòng nên lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho chủ nhiệm Chu đi sang một bên nói chuyện.

Triệu Mạn thấy hai người ra chỗ khác thì xoay người rời đi.

Dù sao cũng là con gái trong thành phố nên gương mặt kia của Triệu Mạn nộn như có thể nhéo ra nước, đôi mắt đào hoa khi không cười cũng quyến rũ, tuy rằng còn nhỏ tuổi một chút nhưng tóm lại là có thể lớn lên được, chủ nhiệm Chu đã loạn như ma.

Mà chủ nhiệm Chu này, trong sách cũng từng nhắc tới, hóa ra là một người đàn ông góa vợ, là kẻ thích bạo lực tìиɧ ɖu͙©, vợ ông ta thật ra cũng là do ông ta đánh chết, nhưng mà ông ta là một chủ nhiệm hội Cách Ủy huyện nên không ai dám đắc tội với ông ta thôi, cho nên việc này bị bao che cho qua. Về phương diện quan hệ nam nữ của chủ nhiệm Chu luôn luôn rất loạn, sau khi chơi chán bên trong huyện thành rồi thì muốn tới nơi mà có nhiều thanh niên trí thức tới, nhất là thôn Đào Hoa xem xem có đối tượng thích hợp hay không, sau đó thì đυ.ng phải Phương Tú Lệ, chủ nhiệm Chu muốn hái đóa hoa tươi, Phương Tú Lệ muốn kiếm chút tiền lễ hỏi, vì thế dưới sự xúi dục của Phương Tú Lệ nên nguyên chủ đi theo chủ nhiệm Chu lớn hơn cô tận hai mươi tuổi.

Bởi vì lúc ấy nguyên chủ còn nhỏ tuổi nên không có cách nào lãnh chứng nên lấy danh nghĩa bảo mẫu ở lại nhà họ Chu, qua mấy năm sau khi chủ nhiệm Chu chơi chán rồi đi thông đồng với những người khác, sau đó đuổi nguyên chủ ra khỏi nhà, không có bằng cấp nên không có tư cách trở về thành phố, nguyên chủ lập tức biến thành hai bàn tay trắng chỉ có thể vào thành phố nhờ cậy cha mình.



Ai biết lúc này cha Triệu đã bắt đầu bị tổ chức điều tra, vì cứu người cha bội bạc cũng vì trở về thành phố mà nguyên chủ lại lần nữa hiến dâng thân thể của mình.

“Một trăm năm mươi đồng, nhưng mà hiện tại không có cách nào giải quyết vấn đề giấy hôn thú cho nên cứ ở nhà tôi làm bảo mẫu mấy năm trước đã, một tháng tôi cho nó mười đồng tiền, bà xem có được hay không?” Hai người đi tới nơi vắng vẻ bắt đầu cò kè mặc cả.

“Một trăm năm mươi đồng hả, có phải hơi ít hay không, nơi này chúng tôi gả con gái đều phải 199 đồng.” Phương Tú Lệ để lộ thần sắc khó sử: “Thật sự không phải tôi làm khó dễ ông, tốt xấu gì Mạn Mạn nhà chúng tôi cũng là con gái trong thành phố…”

“Con gái trong thành phố, với tay chân mảnh mai thế kia còn không biết có thể lăn lộn được mấy hồi hay không đâu.” Tuy rằng ngoài miệng chủ nhiệm Chu nói như vậy nhưng trong đầu lại xuất hiện dáng vẻ e thẹn của cô gái nhỏ…

Bên kia Triệu Mạn vừa tách hai người ra thì xoay người đi tới Ủy Hội trong thôn, còn chưa đi trước mắt đã sáng ngời, ngọt ngào kêu một tiếng: “Mẹ Vương.”

Miệng ngọt như vậy, trái tim Vương Thúy Hoa sắp bị cô làm cho nhũn ra, gương mặt đầy đặn lộ ra nụ cười hiền từ.