Chương 47: Phải Nghĩ Cẩn Thận

Hai năm Hồ Thành Hâm thành con ma ốm này mắt thấy cũng không sống qua được năm nay, Lâm Uyển Tinh đã sắp biến thành quả phụ khiến Lâm Uyển Lệ cảm thấy trong lòng vui sướиɠ.

Năm nay qua tết cô ta còn đặc biệt tới nhà họ Hồ, mượn cơ hội thăm anh rể để nghe ngóng tin tức cũng biết được không ít chuyện.

Hóa ra năm đó chị gái lại từng xem mắt Tiết Minh Dực, đáng tiếc Tiết Minh Dực là người quá bận rộn cũng lạnh nhạt không nhiệt tình. Cho nên chị gái đã chọn chiến hữu biết thổi kèn Harmonica, làm người quan tâm như Hồ Thành Hâm, mà hình như Tiết Minh Dực vẫn luôn có tình với cô ta.

Sau này anh rể sinh bệnh, Tiết Minh Dực đã giúp cho mượn tiền vài lần, anh rể cũng mấy lần nói nếu anh ta thật sự không còn, trong nhà có khó khăn gì cứ tìm Tiết Minh Dực và Tần Kiến Dân giúp đỡ, đặc biệt là Tiết Minh Dực.

Tuy rằng Lâm Uyển Tinh nói cô ta chỉ có lòng biết ơn với Tiết Minh Dực nhưng Lâm Uyển Lệ chẳng thèm tin, cô ta nhìn Lâm Uyển Tinh đã biết chắc chắn có ý với Tiết Minh Dực rồi!

Cô ta nghĩ đến sáng kiến kích động Lâm Tô Diệp, khiến Lâm Tô Diệp đi tới bộ đội làm loạn, loạn đến mức hủy hết tương lai của Tiết Minh Dực, ly hôn với cô, lại loạn đến mức Lâm Uyển Tinh phải tiếng xấu lan xa!

Cô ta bày ra dáng vẻ nghĩ cho Lâm Tô Diệp: “Chị, chi phải nghĩ cẩn thận, không thể kích động. Anh rể chính là quân nhân, nếu như…”

Lâm Tô Diệp lập tức kích động: “Không được, chị nhất định phải đi tìm anh ấy, phải hỏi cho rõ ràng ngay trước mặt! Nếu như anh ấy không cho chị câu trả lời chị sẽ đi tìm lãnh đạo của bọn họ!”

Lâm Uyển Lệ vội vàng an ủi cô.

Lâm Tô Diệp ôm mặt bắt đầu khóc cũng không còn bình tĩnh như lần trước nữa. Cô khóc vài tiếng lại vội vàng đi gói ghém đồ đạc, lục tung đồ lên muốn tìm tiền và phiếu lương nhưng lại không tìm được, cuối cùng ngồi xổm trên đất như sụp đổ lại bắt đầu khóc.

Trong lòng Lâm Uyển Lệ vui như hoa nở nhưng ngoài miệng vẫn còn an ủi: “Chị, chị đừng nôn nóng, cứ từ từ đã.”

Lâm Tô Diệp lau mặt, đột nhiên đứng phắt dậy: “Uyển Lệ, em cho chị mượn một trăm đồng tiền và phiếu lương năm mươi cân đi, đợi chị từ bộ đội đòi được tiền về sẽ trả cho em.”



Lâm Uyển Lệ nhìn cô ta với vẻ kinh ngạc: “Hả, chị cần nhiều như vậy làm gì? Em cũng không có. Chị tới bộ đội đi đường chỉ mất hơn hai ngày, không cần nhiều như vậy đâu. Mười đồng tiền và phiếu lương năm cân là đủ rồi.”

Lâm Tô Diệp tuôn nước mắt như mưa, càng ngày càng đáng thương vô kể: “Chị cũng không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Chị đột nhiên tới đó nếu như anh ấy không thừa nhận lại tức giận đuổi chị về thì sao? Chị không quan tâm, mặt xám mày tro trở về còn không phải tiện cho bọn họ quá rồi còn gì?”

Cô bày bộ dáng đi vào đường cùng, gấp đến quay vòng vòng, không còn vẻ ưu nhã và bình tĩnh của một người phụ nữ xinh đẹp nữa, mà chỉ còn là người phụ nữ chân quê không có văn hóa, thô lỗ lại hấp tấp.

Lâm Uyển Lệ: “Chị, chị không thể cứ xông tới đó hỏi được, chị phải quan sát, thăm dò, bắt được đằng chuôi trước rồi trực tiếp đi tìm lãnh đạo của bộ chỉ huy sư đoàn, nếu như bộ chỉ huy sư đoàn không quản thì bị lên bộ chỉ huy quân đoàn, không sợ bọn họ không quản!”

Lâm Tô Diệp lau nước mắt: “Uyển Lệ, chị cũng chưa từng đi quá xa nhà, hay là em đi cùng chị đi, chị sợ chị không nói lại được người phụ nữ đó.”

Lâm Uyển Lệ vội vàng từ chối: “Chị, nếu như em đi cùng chị vậy anh rể em chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt, đến khi đó sẽ trực tiếp thiên vị người phụ nữ đó!”

Trong lòng Lâm Tô Diệp cười lạnh, nghe có vẻ Lâm Uyển Lệ hận Lâm Uyển Tinh hơn thì phải?

Cô thử thăm dò, cảm thấy cô ta không có hận ý đối với Tiết Minh Dực, chắc chắn không có ân oán mới đúng.

Lâm Tô Diệp nhìn ra được Lâm Uyển Lệ chỉ mong sao mình đi tới bộ đội làm loạn, cho nên càng ngày càng làm căng, khóc sướt mướt nói mình không có tiền không có phiếu lương cũng không có cách nào hay, đi đến bộ đội không biết làm thế nào mới tốt, kêu Lâm Uyển Lệ bày mưu cho mình, hoặc là đi cùng mình.

Lâm Uyển Lệ cắn răng: “Chị, như vậy đi, em nghĩ cách mượn cho chị phiếu lương mười lăm cân và ba mươi đồng tiền, đợi chị về trả cho em, còn lại chị đi đại đội mượn đi.”

Lâm Tô Diệp quay đầu nhìn cô ta, vẻ mặt lo lắng cũng lộ ra ý bất mãn: “Uyển Lệ, em coi chị như chị ruột, nhưng chị gặp phải chuyện khó như vậy em có thể không moi tim móc phổi ra giúp được sao? Phiếu lương mười lăm cân làm được gì?”

Lâm Uyển Lệ vì mục đích của mình không thể nói cho người biết, đành phải cắn răng: “Vậy em giúp chị gom hai lăm cân.”