Chương 1

"Không...". Họa Tranh của người đầy mồ hôi lạnh, bật người tỉnh dậy. Tại sao cô lại nằm thấy giấc mơ đáng sợ như vậy chứ.

Họa Tranh nhớ lại, lúc nãy cô thấy Từ Trân sau khi cưới cô chính là càng lúc càng không vui. Con của hắn chỉ mới có một tháng lúc nào cũng quấy khóc, cô nào có kinh nghiệm chăm con, đã hết lòng giúp đỡ, dỗ bé. Nhưng mà em bé vẫn vẫn không chịu nín. Đúng lúc em vợ của hắn là Du Mai đến, cô ta chỉ trích cô là muốn làm hại đứa bé, là ác phụ. Từ Trân không nói không rằng hung ác nhìn cô, sau đó giằng lấy em bé, cùng Du Mai sang một bên chăm sóc.

Lại nói, ở một chuyện khác, Du Mai cùng cả nhà cô đi ăn tiệc cưới ở nhà người quen, trời đổ mưa, Họa Tranh lấy ô mang theo muốn che cho em bé cùng Từ Trân, vậy mà hắn lại giằng lấy, cầm ô che cho Du Mai, dẫn một nhà ba người họ rời khỏi. Bất chấp Họa Tranh vì bị mưa xối ướt bệnh nặng cả tuần mới khỏi. Nhưng không có một lời hỏi thăm.

Có một lần, Du Mai và Họa Tranh cùng nhau cãi vã, bởi vì lúc Họa Tranh đang bưng thức ăn, cô ta đi vào không lên tiếng, khiến thức ăn đổ lên người cô ta. Cô ta liền mắng Họa Tranh thậm tệ, đổ lỗi cho Họa Tranh cố tình làm bẩn váy cô ta. Từ Trân ngay cả nhìn cũng không nhìn bàn tay đã bị nước sôi làm bỏng của cô, mà lại lạnh nhạt bảo cô xin lỗi Du Mai.

Nhưng chuyện đáng nói nhất chính là, cô biết hắn sau khi kết hôn với cô liền đã đi triệt sản, bởi vì hắn chỉ muốn có một đứa con với vợ cũ, không muốn sinh con với cô. Vậy mà hắn lại im lặng khi mẹ chồng mắng nhiếc cô mãi không thể sinh được.

Lần cuối cùng, chính là cô bị hắn vì Du Mai mà tát cô, bởi vì Du Mai chỉ nói một câu, "mẹ ghẻ làm sao thương được con chồng, cho nên em bé mới bị bệnh đến nỗi phải thường xuyên nhập viện". Nhưng thực chất là cô đã chăm sóc em bé ngày đêm mới giữ được mạng của nó. Bởi vì em bé sinh non cho nên rất yếu ớt. Lần đó, cô không chịu nổi, đã chạy ra bên ngoài, không cẩn thận đâm phải một chiếc xe bốn bánh đang đi tới. Cứ thế kết thúc tất cả.

Họa Tranh thật hết nói nổi, giấc mơ này chân thật đến nỗi, cô còn cảm thấy cảm giac đau đớn tận tâm khảm. Nhưng tính cô mặc dù yêu Từ Trân cũng không hèn mọn như vậy. Thật là cô còn chẳng nhận ra mình nữa. Bớt thời gian tự trách, Họa Tranh chợt nhớ lại, hôm nay chẳng phải là ngày Từ Trân đến đón cô đi đăng ký kết hôn hay sao. Đã thấy rõ kết cục cô nào dám kết hôn nữa chứ. Xem ra, chỉ đành phải tìm cách hủy hôn mà thôi.