Chương 36: May đồ

Cảm thấy giọng điệu của mình có khả năng quá cứng ngắc, anh vội bổ sung: “Ngày mai đi làm, tôi sẽ cố hết sức giục đơn xin kết hôn, đến khi đó kết hôn rồi... cô có thể ngủ ở phòng của tôi.”

Khi đó, ngủ với người... cũng được...

Diệp Bảo Châu nhìn bộ dáng có hơi hoảng loạn lại giả bộ bình tĩnh của anh, chợt phụt một tiếng bật cười: “Biết rồi, đợi kết hôn rồi ngủ sau, bây giờ về nhà tôi trước đã.”

Đã năm giờ rồi, Lục Thiệu Huy cũng không vội về, sau khi hai người ăn cơm tối ở tiệm cơm xong mới về đại tạp viện, lần này Lục Thiệu Huy không theo Diệp Bảo Châu cùng vào nhà nữa, sau khi vào cửa, Diệp Bảo Châu nhìn thấy Diệp Phong Thu nghiêm mặt, nhìn qua với vẻ mặt cũng không thân thiện gì cho cam.



Hoàng Quế Mỹ thấy cô xách túi lớn túi nhỏ, trên cổ tay còn đeo một cái đồng hồ, chiếc đồng hồ đó phản quang suýt chút nữa chiếu mù mắt cô ta, trong lòng lập tức nổi lên một cơn ghen tỵ.

Diệp Bảo Châu cũng không biết mang mệnh gì, trước đây ngay cả một người cầu hôn còn chẳng có, bây giờ không chỉ được Tôn Đại Minh nhìn trúng mà ngay cả người đàn ông có điều kiện tốt như Lục Thiệu Huy cũng có thể nhìn trúng cô, thật đúng là kỳ quái.

Trong lòng cô ta chua như hũ giấm, lời nói ra khỏi miệng cũng chua lét: “Bảo Châu, hôm nay các em đi mua gì thế, lấy ra cho chị dâu xem để mở mang tầm mắt nào.”

Hôm nay Diệp Bảo Châu đã mệt cả một ngày rồi, cũng không muốn để ý đến cô ta một tí nào, chỉ lạnh lùng nói: “Không có gì hay mà nhìn, chỉ mua mấy bộ quần áo với vải thôi.”

Nói xong, cô quay đầu chào hỏi Hạ Thu Mai: “Mẹ, con đã mua vải rồi, muốn may bộ đồ cho Thiệu Huy, đến khi đó mẹ dạy con nhé.”

Hạ Thu Mai còn chưa đáp lời thì Diệp Phong Thu đã hỏi: “Lục Thiệu Huy đâu? Không tiễn mày về sao?”

Diệp Bảo Châu đáp: “Anh ấy tiễn con đến cửa rồi về rồi.”

Diệp Phong Thu lẩm bẩm, nói với giọng lạnh lùng: “Đến cửa nhà cũng không biết vào chào hỏi mọi người, còn ra thể thống gì nữa?”

Diệp Bảo Châu cảm thấy cơn giận của ông ta thật kỳ quặc: “Cha, cha tìm anh ấy có chuyện gì?"

Diệp Phong Thu tìm Lục Thiệu Huy đương nhiên có chuyện rồi, chẳng qua bây giờ anh không ở đây, ông ta chỉ có thể nói với Diệp Bảo Châu: “Ngày mai đi làm mày nói với nó một tiếng, cầu hôn không cần đợi đến tết trùng cửu, kêu tối mai bọn họ tới đây luôn đi.”

Hạ Thu Mai nghe thế mới nhìn ông ta với vẻ ngạc nhiên: “Không phải đã nói rõ là tết trùng cửu rồi sao, ông vội như vậy làm gì?”

Đương nhiên Diệp Phong Thu gấp rồi, bây giờ bọn họ đã gửi đơn xin kết hôn, cùng lắm chỉ hai, ba ngày là lá đơn này có thể gửi về, đến khi ấy nếu bọn họ đăng ký kết hôn trước vậy sau này bàn sính lễ còn có ý nghĩa gì nữa?

“Bây giờ người nào kết hôn không phải cầu hôn trước rồi xin đơn kết hôn sau, con gái bà thì hay lắm, người nhà còn không nói một tiếng mà nó đã muốn gả qua đó trước rồi, nói ra ngoài tôi cũng cảm thấy mất mặt!”

Diệp Bảo Châu nghe thế trong lòng lại đảo trắng mắt, cô vội trình đơn xin kết hôn như vậy còn không phải vì một đám người tham lam bọn họ muốn cô gả cho một tên đàn ông già kết hôn lần hai hay sao? Bây giờ ông ta còn không biết xấu hổ mà trách ngược lại cô?

Hạ Thu Mai nhíu mày: “Chuyện có cái gì đâu, ông đừng nói ra ngoài không phải là được rồi sao? Đột nhiên ông kêu người ta đổi ngày thì cũng phải xem người ta có thời gian hay không đã chứ?”

Diệp Bảo Châu cũng không muốn thay đổi kế hoạch: “Mẹ con nói đúng đấy, mọi người đều phải đi làm, thời gian đã định trước không cần thiết phải thay đổi.”

Diệp Phong Thu bị từ chối nên sắc mặt càng u ám hơn: “Không phải tụi bây vội kết hôn lắm sao? Cầu hôn sớm ngày nào thì đính hôn sớm ngày đó, có gì không được?"

Hoàng Quế Mỹ ở bên cạnh cũng vội nói: “Đúng đó, Bảo Châu, các em đã gửi đơn xin kết hôn cả rồi, chắc hẳn ngày tổ chức hôn lễ cũng nên sớm quyết định, như vậy trong lòng mọi người cũng có dự tính, không phải sao?”

Bây giờ cô ta đã xác định Diệp Bảo Châu và Lục Thiệu Huy sắp kết hôn, tuy rằng sính lễ mà Lục Thiệu Huy cho không nhiều bằng nhà họ Tôn nhưng điều kiện của nhà họ Lục cũng không kém, sau này chỗ có thể giúp chắc chắn có, cho nên hiện tại cô ta không thể khiến mối quan hệ với Diệp Bảo Châu kém hơn nữa được, cũng muốn cho bọn họ đính hôn sớm một chút.