Chương 42: Thế này cũng bắt nạt người quá rồi!

Dương Cầm thấy anh nôn nóng như vậy mới cười một tiếng: “Vậy không nói nữa, chúng ta chỉ nói cầu hôn, bàn ngày cưới.”

Diệp Phong Thu mang vẻ mặt nặng nề, một đám đàn bà léo nha léo nhéo nửa ngày, cuối cùng sự việc cũng về đến chủ đề chính rồi!

Ông ta vừa định há miệng thì nghe thấy Cao Hồng Anh nói với Hạ Thu Mai: “Hôm qua hai đứa trẻ có tới tòa nhà bách hóa đặt một ít vật dụng kết hôn, mấy thứ lớn như bàn trang điểm với vài cái khác sẽ trực tiếp chuyển đến nhà chúng tôi, sau này hai đứa trẻ cũng phải sắm thêm những đồ đạc khác, chỗ tiêu tiền cũng nhiều cho nên tiền sính lễ chúng tôi cũng dựa theo ý của Bảo Châu, quyết định là một trăm hai mươi đồng.”

Hạ Thu Mai vốn đã đồng ý chuyện này cho nên hiển nhiên cũng không thành vấn đề, không hề nghĩ ngợi mà đáp: “Được, chỉ cần tụi nhỏ vui vẻ, con bé nói bao nhiêu thì tôi cũng không có ý kiến.”

Diệp Phong Thu lại nhíu chặt mày, trưởng bối nhà họ Lục cũng không hiểu chuyện giống con mình, mấy món đồ lớn đó vốn mua rồi đưa tới nhà họ Diệp cũng sẽ bị coi thành của hồi môn đưa về, cho nên chắc hẳn nên đòi thêm một ít tiền sính lễ mới phải, ai biết bọn họ vẫn chỉ cho có một trăm hai mươi đồng tiền sính lễ!

Thật là một gia đình không biết làm người!

Ông ta liếc xéo nhìn Hạ Thu Mai, lạnh lùng bảo: “Tiền sính lễ là tâm ý, càng nhiều càng nặng, bà đồng ý lung tung làm gì? Cái gì mà cho bao nhiêu cũng không thành vấn đề?”

Diệp Bảo Châu lại nói: “Cha, con cảm thấy không thành vấn đề, trước đây con có hỏi qua thím Lưu rồi, bọn họ cũng nói sính lễ không thành vấn đề.”

“Con nít con nôi thì hiểu cái gì, người lớn nói chuyện con đừng xen lời vào.” Diệp Phong Thu nhíu mày, mấy hàng xóm đó có thù với giàu sang, phỏng chừng chỉ mong sao ông ta không được một xu tiền sính lễ nào hết.

Nghe được giọng điệu này, Cao Hồng Anh đã biết ý của ông ta, bà ấy đã nghe con trai nói qua chuyện Diệp Phong Thu và Hoàng Quế Mỹ muốn sính lễ mấy trăm đồng, số tiền mà ông ta đòi này đương nhiên nhà họ Lục có thể cho, nhưng vấn đề là bọn họ không muốn cho loại người như Diệp Phong Thu, cho ông ta còn không bằng để tiền lại cho hai đứa trẻ sau này sắm thêm đồ đạc trong nhà.

Bà ấy đảo mắt nhìn qua, trực tiếp nói rõ ràng: “Đồng chí Diệp, nếu chúng tôi đã tới cầu hôn vậy tôi cũng nói thẳng luôn, chuyện tiền sính lễ, chúng tôi sẽ nghe theo ý của Bảo Châu, sẽ không thay đổi, ông sẽ không vì bất mãn với vấn đề sính lễ mà can thiệp vào tự do hôn nhân của hai đứa trẻ đấy chứ?”

Chủ tịch Hội phụ nữ đang ngồi đây, cán sự Hội phụ nữ phường Châu Phụng Quyên cũng muốn thể hiện bản thân, rất nhanh đã nói: “Đồng chí Diệp, bây giờ [Luật hôn nhân] của chúng ta đã hủy bỏ chế độ kết hôn cưỡng ép theo chủ nghĩa phong kiến rồi, hiện tại là nam nữ tự do kết hôn, cũng đã ngăn cấm bất cứ một người nào mượn vấn đề quan hệ hôn nhân để đòi tiền tài vật chất của đối phương, mấy điều này ông hiểu chứ?”

Nói xong, cô ta lại lấy một quyển sổ nhỏ [Luật hôn nhân] trong túi mình, đưa qua: “Tôi biết ông biết chữ, nếu không tin, ông có thể tự mình xem thử, ngay điều thứ nhất ấy.”

Dương Cầm cũng lập tức phụ họa: “Tiểu Châu nói đúng, [Luật hôn nhân] của chúng ta có quy tắc, kết hôn tự do là căn cứ theo luật pháp, tôi nghĩ đồng chí Diệp Phong Thu cũng không phải không biết, nếu ông giả bộ không biết, cố tình can thiệp vào vậy lãnh đạo của các ông cũng sẽ không đồng ý đâu.”

Vừa dứt lời, đầu óc Diệp Bảo Châu cũng xoay chuyển, thuận thế nhờ lời của Dương Cầm: “Cha, con với Thiệu Huy đã trình đơn xin kết hôn rồi, dù sao chúng con cũng sẽ kết hôn, cha chắc hẳn cũng không muốn vì chuyện này mà khiến con phải đi tìm lãnh đạo của cha phản ánh chứ.”

Mấy người trước đó nói còn đỡ, chẳng qua chỉ là lấy [Luật hôn nhân] ra nói chuyện, nhưng Diệp Bảo Châu nói lời này lại khiến Diệp Phong Thu nghe được suýt chút nữa tắc thở, lời của cô chính là đe dọa, nếu ông ta vì sính lễ mà can thiệp vào tự do hôn nhân của bọn họ, lẽ nào cô thật sự muốn đi tìm lãnh đạo của ông ta và báo cáo ông ta sao?

Còn nữa, Dương Cầm là chủ tịch Hội phụ nữ gì đó, đây không phải là dạy người đi làm loạn hay sao?

Đám người này vừa rồi vẫn luôn coi thường ông ta, vẫn luôn nói không ngừng không cho ông ta chen mồm vào cũng thôi đi, đến bây giờ ông ta còn chưa nói ra muốn đòi bao nhiêu tiền sính lễ, kết quả nhà họ Lục bọn họ đã cho ông ta một đòn ra oai phủ đầu, còn muốn kêu Diệp Bảo Châu đi tới công xưởng của ông ta làm loạn, thế này cũng bắt nạt người quá rồi!