Chương 4

Sơ Hạ không chắc liệu những thông tin kỳ lạ kia có phải sự thật hay không, những trải nghiệm cuộc sống của cô trong mười tám năm qua hoàn toàn phù hợp với tình huống được miêu tả trong nguyên tác.

Cụ thể là giống như trong tiểu thuyết, cô đã theo dõi và quấn lấy Hàn Đình mà không hề suy nghĩ gì từ khi còn nhỏ.

Hàn Đình là mục tiêu và lí tưởng sống của cô, đồng thời cũng là toàn bộ nội dung cuộc sống của cô.

Từ lúc cô có thể nhớ được, điều quan trọng duy nhất trong đời cô là “kết hôn với Hàn Đình”.

Cũng từ lúc đó, cô đã âm thầm trả tiền cho Hàn Đình.

Cô biết mọi sở thích của Hàn Đình và sẽ tiết kiệm tiền để mua cho hắn những thứ mà hắn thích, cô sẽ nghiên cứu các món ăn ngon rồi nấu cho hắn bằng nhiều cách khác nhau.

Tình yêu của cô dành cho Hàn Đình là sự vị tha, thầm lặng mà không đòi hỏi đáp lại hay bất cứ điều gì.

Hàn Đình không có tình cảm nam nữ với cô, từ nhỏ hắn chỉ coi cô như em gái, cô cũng không quan tâm.

Hàn Đình gặp Đồng Nhụy, người phụ nữ đầu tiên hắn yêu trong đời ở trường học. Hắn bắt đầu điên cuồng theo đuổi rồi thành công chiếm được trái tim của cô ta. Ngay cả khi cô chứng kiến toàn bộ quá trình yêu nhau của hai người bọn họ, cô cũng chỉ âm thầm buồn một mình mà không nghĩ đến việc ra đi.

Cô như người vô hình khi hắn vui vẻ hạnh phúc, rồi lại xuất hiện khi hắn buồn bã thất vọng.

Dù thế nào cô vẫn luôn ở phía sau âm thầm giúp đỡ động viên hắn.

Một năm trước khi tốt nghiệp, cô không cần phải về nông thôn.

Nhưng vì Đồng Nhụy không từ bỏ cơ hội nhập ngũ để cùng xuống nông thôn với Hàn Đình, cô liền vì hắn ta mà không màng lời khuyên can của cha mẹ, bỏ qua cơ hội được công tác ở trong thành phố, chủ động báo danh cùng Hàn Đình về đại đội Đàm Khê cắm đội.

Trong hơn nửa tháng kể từ khi cô tới đại đội Đàm Khê, Hàn Đình vẫn là tất cả trong cuộc đời cô.

Bởi vì cuộc sống ở nông thôn khó khăn nên những lúc rảnh rỗi cô chỉ nghĩ đến việc làm sao cho Hàn Đình được ăn ngon, khiến hắn được ăn nhiều thịt cá, ăn nhiều đồ ngọt để đỡ phải chịu khổ hơn một chút.

Cũng giống như hôm nay, buổi trưa cô cũng không ăn mà tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy lên trấn đến cung tiêu xã mua nửa cân thịt ba chỉ, lại qua trạm lương thực mua nửa cân bột mì trắng về.

Buổi tối sau giờ làm việc, cô mượn một ít rau cùng nửa củ cà rốt của một người dân làng quen thuộc, chạy vội vào bếp của nhóm thanh niên trí thức để làm món mì trộn tương trứ danh của mình.

Nếu không phải đột nhiên cô tỉnh táo lại, có lẽ mọi chuyện đã phát triển giống như trong tiểu thuyết- Hàn Đình sẽ ăn ngấu nghiến mì cô làm trong bếp, giơ ngón tay cái lên khen tài nấu nướng của cô đã tiến bộ hơn, làm cô dù đang đói bụng cũng cảm thấy rất vui, lại nhận chén không từ tay hắn cầm đi rửa sạch sẽ.

Nghĩ vậy, Sơ Hạ cũng tin tưởng những thông tin kì lạ ở trong đầu tới bảy phần.

Dù có thế nào đi nữa thì cô cũng nghĩ mình không thể tiếp tục sống như nhân vật nữ phụ trong truyện được, cô phải tránh Hàn Đình càng xa càng tốt.

Có lẽ là vì trong cơ thể cô đã thức tỉnh một bản thể khác, nên lúc này khi nghĩ đến Hàn Đình cô đã không còn thấy nhịp tim của mình đập điên cuồng như trước, mà cảm thấy mình giống như bị lừa gạt.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin