Chương 15

-----

Buổi trưa hấp bánh bột bắp và khoai lang, món ăn là từ đêm qua và trưa hôm nay, rau dại mà Quản Vũ mang về được Khương Tố Lan cho thêm chút muối, trộn đều rồi mang lên bàn.

Có thể là cảm thấy ăn như vậy hơi khô nên Khương Tố Lan lại đi ra sân sau hái chút rau, thêm nước thêm muối rồi nấu một bát canh rau xanh.

Lúc trong mộng, Quản Vũ ăn uống ở nhà họ Tống còn tệ hơn thế này nữa.

Một nhà già trẻ chỉ trông cậy vào chút tiền lương này của mình để sống, không tính toán kỹ càng thì làm sao sống được?

Đúng vậy, Vu Phượng Ny nhường công việc cho mình, nhưng cô vừa đến đó, tiền lương thực tập ít đến đáng thương.

Tống Chí Hải lại bán công việc đi, tiền bán công việc do chính anh ta nắm giữ, Vu Phượng Ny lại lẩm bẩm trong nhà không còn tiền mãi, không chịu bỏ ra thêm một đồng.

Chi tiêu trong nhà mỗi tháng chỉ dựa vào mười mấy đồng tiền lương của Quản Vũ.

Sau đó, các em trai và em gái của Tống Chí Hải chỉ trích mình, nói cô bủn xỉn, nói rằng tiền cô tiết kiệm được không biết cho ai tiêu, mỗi ngày đều để bọn họ phải ăn cám bã dưa muối.

Khi đó, cơ thể của Quản Vũ không khỏe, lại bị đuổi ra ngoài, có phản bác cũng vô dụng.

Nếu là lúc này thì Quản Vũ nhất định phải ném sổ sách hàng tháng lên mặt bọn họ.

Mười mấy đồng một tháng, một nhà sáu bảy miệng ăn, không tính toán thì chưa đến cuối tháng đều phải hít khí trời mà sống rồi.



Còn nhắc đến tiền tiết kiệm ư?

Sau đó Quản Vũ dần được tăng lương, điều kiện sống trong nhà cũng có chút cải thiện, nhưng khi ấy những người đó đã muốn đuổi cô ra khỏi cửa, nhường chỗ cho chị dâu mới, căn bản không hề nhớ tới những chuyện này.

Bọn họ chỉ biết nghĩ đến khổ sở mà mình đã từng nếm trải trước đây.

Về phần ân huệ được chăm sóc thì sao?

A, nếu bọn họ thật sự có thể nghĩ đến những chuyện này thì đã chẳng phải là sói mắt trắng rồi.

Nghĩ đến mấy điều ấy, Quản Vũ liền cảm thấy đen đủi.

Rõ ràng tính tình cô không tốt, sao ở trong mộng lại làm con lừa cho người nhà họ Tống nhiều năm như vậy?

Quản Vũ thiếu chút nữa đã tức đến no, nhưng nghĩ tới buổi chiều còn phải làm việc thì lại cố gắng ăn thêm một củ khoai lang.

Khương Tố Lan ở bên cạnh nhìn, không nhịn được đau đớn từng hồi:

"Một đứa con gái như con nhiều thế, sau này mà về nhà chồng, chẳng phải sẽ bị mẹ chồng càm ràm đến chết hay sao?

Tự mình phải chú ý việc ăn uống, ăn lưng lửng bụng là được rồi, cũng có làm được bao nhiêu việc đâu..."



Mắt thấy Khương Tố Lan còn muốn lầu bầu, Quản Vũ nuốt khoai lang trong miệng xuống, nhắc nhở bà: "Mẹ, một ngày con làm tám giờ công đấy.”

Con gái làm tám giờ công một ngày, không tính là ít.

Da mặt Khương Tố Lan cứng đờ cả ra, quay đầu, chĩa mũi dùi về phía Quản Anh:

"Chị con làm tám giờ công một ngày, còn con làm mấy giờ một ngày, có lúc nào làm được năm giờ công không?

Làm chẳng được bao nhiêu mà ăn thì chẳng ít đâu..."

Quản Vũ cảm thấy dường như cô đã tìm được lý do quan hệ chị em với Quản Anh không tốt rồi.

Với cái cách càm ràm mãi này của Khương Tố Lan thì dù chị em nặng tình đến đâu cũng bị châm ngòi ly gián hết.

Huống chi vốn dĩ tình cảm giữa cô và Quản Anh cũng không tốt lắm.

Có điều, bây giờ Quản Vũ cũng không thèm để ý những thứ này.

Ăn cơm xong, cô liền trở về phòng trong nằm.

Sau khi trở về, Quản Anh làm rơi đồ một hồi, vừa nhìn liền biết là làm rơi cho Quản Vũ nghe.

Nếu là trước kia, có lẽ Quản Vũ còn có thể an ủi cô ta vài câu, tính tình mẹ như vậy rồi, bà ấy không khống chế được cái miệng kia, có thể làm sao bây giờ?