Chương 18

-----

Tuy nhiên, so với nguyên liệu nấu ăn vào tám giờ sáng thì thức ăn nấu chín lúc tám giờ tối có thể nói là khá đắt tiền.

Quản Vũ do dự một chút, cảm thấy đắt thì đắt đi.

Vậy tạm thời không ăn được, đổi quá nhiều thì cũng vô dụng.

Cắn răng hạ quyết tâm, Quản Vũ lại lựa chọn thức ăn nấu chín.

[Thức ăn nấu chín tám giờ tối đã được đưa vào.]

[Thức ăn nấu chín tám giờ tối: gà hun khói (nửa con), thịt lợn viên chiên thơm (500G), cháo Bát Bảo (một cốc), trà sữa trân châu nguyên chất (một cốc)]

Nhìn thấy gà hun khói, ánh mắt Quản Vũ liền sáng ngời!

Gà!!

Mặc dù chỉ có một nửa nhưng đã đủ để ăn rồi.

Huống chi còn có nửa cân thịt viên!

Cháo Bát Bảo phía sau có thể xem nhẹ không đáng kể, về phần trà sữa trân châu?

Quản Vũ đã nghe nói về thứ này ở trong mộng, mấy năm trước khi cô chết, nghe nói thành phố lớn này thịnh hành thứ này.

Còn là lúc Quản Anh tới âm dương quái khí, cố ý nói ra để khoe khoang về mình.

Quản Vũ chỉ nghe qua, chưa từng uống thử.



Nhưng so với gà hun khói và thịt viên thì trà sữa trân châu cũng phải xếp hàng sau.

Quản Vũ Tham hận không thể đứng lên ngay bây giờ, xử lý nửa con gà hun khói kia.

Nhưng vừa nghĩ đã biết, người trong nhà đều chưa ngủ say, bất cứ lúc nào cũng có khả năng đi ra.

Ăn mảnh quả nhiên lắm nguy hiểm.

Tuy nhiên, chia sẻ bí mật thì có lẽ còn nguy hiểm hơn nữa.

Dù sao trong nhà này, Quản Đại Thắng thành thật có thể sẽ không nói nhiều, nhưng miệng của Khương Tố Lan rất ba hoa, đầu óc lại đơn giản, rất dễ bị người ta dắt mũi.

Nói với bà thì e chưa đầy ba ngày, cả thôn thậm chí cả huyện thành đều sẽ biết chuyện này!

Cho nên không thể nói, chỉ có thể để sau này nghĩ cách xem có thể bổ sung từ phương diện khác hay không.

Tuy rằng tai Khương Tố Lan mềm, dễ dàng bị người ta dắt mũi, tư tưởng cũng bảo thủ, song đối với cô không tệ, người ba ruột Quản Đại Thắng này cũng rất tốt với cô.

Anh cả Quản Đông Phương và chị dâu cả Lữ Tiểu Kiều sau này cũng đều là người không tệ.

Về phần Quản Anh với đám Quản Đông Nam thì...

Không nhắc đến cũng được.

Quản Vũ nhìn chằm chằm nửa con gà hun khói cùng nửa cân thịt viên, chìm vào giấc mộng mang mùi thơm.

Ban ngày quá mệt mỏi, hơn nửa đêm không thể thức dậy ăn mảnh.

Sau khi tỉnh lại, Quản Vũ tiếc nuối khôn nguôi.

Chưa đầy năm giờ sáng, Khương Tố Lan đã dậy.



Hiện giờ bình minh càng ngày càng sớm, thời gian làm việc cũng càng ngày càng sớm.

Giai đoạn hiện nay làm việc từ lúc bảy giờ, chờ một thời gian nữa có lẽ sẽ phải làm từ sáu giờ.

Bởi vì phải tránh thời điểm giữa trưa nóng nhất để tránh say nắng.

Khương Tố Lan đứng dậy, ôm củi và lấy khoai lang rồi xách nước mở cửa...

Qua lại ra vào ầm ĩ cả lên, sau khi bị đánh thức, Quản Vũ nhớ thương gà hun khói trong lòng, tạm thời không còn buồn ngủ nữa liền bò dậy.

Sáng nay, cô và Khương Tố Lan xin nghỉ, ở nhà chờ thím Hoa Sơn dẫn người tới xem mặt.

Cho nên thật ra cô không vội.

Thế nhưng thức dậy muộn thì Khương Tố Lan lại ở trong sân kéo cổ họng, lải nhải qua lại.

Quản Vũ không muốn nghe nên nhanh nhẹn ngồi dậy, mặc quần áo cũ, đi rửa mặt trước sau đó mới xách theo dao chẻ củi và sọt rồi đi ra ngoài từ cửa sau:

"Mẹ ơi, con đi chuẩn bị ít cỏ heo.”

Không đợi Khương Tố Lan nói chuyện, Quản Vũ đã sải bước rời đi.

Suy nghĩ trong lòng là: gà hun khói, tao đến đây!

Ăn gà hun khói vào sáng sớm quả thật có chút dầu mỡ, nhưng mà rất thèm!

Buổi sáng trên cỏ cây còn dính hơi nước nên người trên núi không nhiều lắm, Quản Vũ đi hơn nửa ngày liền gặp phải hai người, sau khi chào hỏi lại đi vào chỗ sâu bên trong.

Sau khi đến chỗ ngày hôm qua, Quản Vũ nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có ai cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới yên tâm lấy gà hun khói ra.