Chương 20

-----

Dù dì cả Quản không tốt thì đó cũng là con gái của bà cụ Quản, Khương Tố Lan vừa oán trách liền đâm vào tim phổi của bà cụ Quản nên bà cụ không vui.

Quản Vũ đi ra liền gọi một tiếng bà nội, bà cụ Quản hờ hững liếc mắt một cái, sau đó đen mặt trở về.

Bà cụ Quản có bốn trai một gái, thích nhất là đứa con trai út chú tư Quản và mấy đứa cháu nhà bác cả Quản.

Những đứa con khác thì trước khi không có cháu trai cũng như vậy, sau khi có cháu trai thì càng không thèm để ý.

Quản Đại Thắng vẫn tốt, con người thành thật, không quá so đo những thứ này, cho dù là mấy năm trước mẹ thiên vị thì cũng miễn cưỡng đối phó cứ như vậy mà sống.

Nhưng tính tình của bác hai Quản quật cường, ngang bướng, cảm thấy ba mẹ trong nhà thiên vị, năm đó đã tòng quân đi ra ngoài, sau đó cưới vợ sinh con ở bên ngoài, đã rất nhiều năm không trở về.

Mỗi tháng dù thế nào cũng sẽ gửi tiền về, mấy năm trước là hai tệ, sau đó biến thành ba tệ.

Trong hai năm qua đã tăng lên năm tệ.

Cho dù là như vậy, ở chỗ bà cụ Quản, bác hai Quản vẫn là một con sói mắt trắng không nên thân, là thằng khốn bất hiếu với ba mẹ.

Bà cụ Quản còn từng nói: bác hai Quản đừng có trở về, trở về thì nhất định phải chặt đứt chân bác ấy!

Bà cụ Quản đen mặt, Khương Tố Lan cũng không thèm để ý, quay đầu lại nhìn Quản Vũ:

"Sao lại không chải kỹ tóc tai, có phải đã rối hết rồi đúng không?



Con xem, mẹ không cho con cắt tóc mà con cứ nhất định phải cắt ngắn như vậy, sửa soạn phiền phức biết bao, để giống như mẹ có phải tốt không, buộc hai cái bím tóc vừa sạch sẽ vừa gọn gàng..."

Trong lúc nói chuyện, bà lại đẩy Quản Vũ đi chải tóc.

Năm ngoái Quản Vũ ngại phiền phức, cắt mái tóc dài, bây giờ tóc ngắn chỉ đến cằm.

Nhiều người trong làng gọi nó là: đầu băng ghế.

Quản Vũ không cảm thấy cắt tóc đáng tiếc, chỉ cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng.

Bị đẩy đi chải tóc liền nghe trong sân có động tĩnh.

Khương Tố Lan vừa nghe liền động đậy:

"Nhất định là thím Hoa Sơn của con tới rồi. ”

Trong lúc nói chuyện, người đã bước nhanh ra ngoài.

Quản Vũ theo sát phía sau, dù sao cũng là người ta tới cửa, họ phải chủ động ra ngoài đón, tỏ lễ tiết.

Ra cửa nhìn, quả nhiên là thím Hoa Sơn dẫn người tới.

Có lẽ là vì cảnh trong mơ khác xa hiện thực, cho nên ấn tượng của Quản Vũ đối với Lộ Trường Phú luôn dừng lại ở trong mộng.

Hình như đối phương đã đạt được thành tựu rất lớn ở trong thành phố, lúc trở về thôn, ăn mặc, hành vi cử chỉ đều rất lưu loát thỏa đáng.

Còn Lộ Trường Phú đi vào trong sân lúc này mang theo vài phần ngây ngô và gầy gò của thanh niên.



Lộ Trường Phú rất cao, Quản Vũ thì chỉ có chiều cao trung bình của con gái trong thôn, chừng một mét sáu.

Nhưng mà lúc cô nhìn Lộ Trường Phú phải hơi ngửa đầu.

Tuy là đối phương gầy gò, nhưng cơ bắp trên cánh tay cực kỳ rắn chắc.

Ngũ quan của Lộ Trường Phú lập thể, mặt mày sáng sủa, đôi mắt hơi dài, lúc không cười nhìn khá hung dữ.

Trong mắt Quản Vũ, nửa đời trước của đối phương cũng rất khổ, có lẽ cũng không có chuyện gì vui vẻ.

Thế sao lại cười chứ?

Lúc Quản Vũ đánh giá Lộ Trường Phú, đối phương cũng cụp mắt nhìn cô.

Thế nhưng rất lễ phép nhìn hai cái liền thu về.

Quản Vũ xinh đẹp, mấy thôn gần đó đều biết cả.

Trước khi xảy ra chuyện cô đánh người, mấy thôn lân cận có rất nhiều người muốn cưới cô về làm vợ.

Nhưng sau chuyện đó, rất nhiều người đều bỏ ý nghĩ ấy.

Cho dù là thanh niên có ý, nhưng ba mẹ cũng không cho.

Bọn họ cảm thấy tính tình sắc bén của Quản Vũ vào cửa cũng không tiện lập quy củ, cho nên vẫn không nên cưới về nhà, tránh cho mỗi ngày nhà cửa không được yên.