Chương 29: Bồi thường 3

“Mấy người đừng có nói chuyện mà lưng không đau như vậy, ai mà chẳng biết con thứ ba nhà họ Thẩm và vợ cực kỳ cưng chiều cô con gái này. Nếu không phải do Ni Nhi nhà họ Thẩm mạng lớn thì không biết bây giờ có còn sống hay không nữa.”

Thẩm Thính Hồng đứng ở một bên nghe hết tất cả những lời bàn luận của mọi người, đặc biệt là những người châm biếm. Ái chà cô phải lấy sách vở ra ghi vào nhớ cho kỹ để sau này có cơ hội sẽ trở lại sau.

Thẩm Thính Hồng tự cảm thấy bản thân là một người nhỏ nhen, hôm nay bạn nói xấu về tôi thì cũng đừng trách sau này tôi tìm được cơ hội sẽ bỏ đá xuống giếng.

Không sao cả, dù sao thì nhà ai mà không có những sự việc chó má như thế này?

“Thẩm Đại Lực, để tôi nói cho anh biết, nhà này là do tôi định đoạt. Anh hỏi Thẩm Đại Cường cũng vô dụng, số tiền bồi thường sẽ giống như anh hai của tôi nói. Nếu anh không muốn trả thì để chúng tôi báo công an thì lúc đó đừng ai trong chúng ta muốn tốt.”

Đây chính là anh chồng cả của mình, vốn Lưu Nguyệt là người rất ngang ngược. Nếu không phải tình huống tất yếu thì bà cũng chẳng muốn gây sự với ông ta. Nhưng bây giờ nhìn thấy Thẩm Đại Lực dối trá lươn lẹo thật sự tính cách nóng nảy của bà nhịn không nổi.

“Cô….” Thẩm Đại Lực vốn dĩ không phải người được học văn hoá, mà Lưu Nguyệt được người trong nhà rất cưng chiều nên ít nhất cũng được đi học mấy năm. Đúng thật là ông ta nói không nên lời, hơn nữa chuyện này bản thân mình không chiếm lý.

“Này! Trong chuyện này con gái tôi phải chiếm đến bảy phần lý, tại sao lại phải tha thứ cho người khác.” Tiêu Kiến Phương rất thích con gái giống mình như vậy!

Thậm chí Thẩm Thính Hồng còn muốn bế bà ngoại của mình lên xoay vòng vòng, rốt cuộc đây là kiểu bà ngoại thần tiên gì đây, thật sự quá bá đạo nhưng cô lại rất thích!

Sở dĩ Thẩm Thính Hồng vẫn luôn không nói gì bởi vì rất tham luyến cái cảm giác được người lớn che chở này nhưng lúc này cô cũng nên nói hai câu, các trưởng bối đều ra mặt bảo vệ mình, thì đương sự như cô không thể trông quá dễ bắt nạt đúng không?

Cô nhìn về phía Thẩm Bích Liên: “Thẩm Bích Liên bây giờ gϊếŧ người là phạm pháp, phải đi tù mọt gông. Nếu chị không sợ thì thôi vậy!”

Tính cách của Thẩm Bích Liên thì quả thật Thẩm Thính Hồng không cần phải hiểu biết rõ ràng, chị ta đã xấu xa lại còn nhát gan, nếu có chuyện gì thật sự xảy ra thì chạy còn nhanh hơn cả thỏ đế.”

Hơn nữa lúc nói chuyện, Thẩm Thính Hồng trông rất u ám giống như ác quỷ đến từ địa ngục khiến cho thần kinh của Thẩm Bích Liên lập tức suy sụp.

“Hu hu hu…Mẹ! Ba! Con không muốn chết đâu!” Thẩm Bích Liên nước mắt nước mũi chảy ròng ròng mà kéo tay Trương Tố Cầm và cả Thẩm Đại Lực, “Ba mẹ cứu con, cứu con với!”

Trương Tố Cầm tuy rằng không muốn lấy ra hai mươi đồng nhưng bản thân bà ta vẫn thương con gái, cũng thật sự sợ hãi con gái sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa nếu thật sự báo công an thì số tiền này bà ta vẫn phải đền.

Hơn nữa còn lưu lại tội ở bên công an, cho dù tam phòng không truy cứu nhưng cho dù là con gái hay con trai đích tôn nhà mình thì thanh danh coi như phá huỷ hoàn toàn.

Chỉ số thông minh của Trương Tố Cầm cuối cùng cũng hiện hồn về, sau khi tính toán chỗ được chỗ mất thì bà ta vẫn ngoan ngoãn đưa tiền ra.

Bộ dáng của bà ta nhìn như kiểu đang bị ai đó moi tim ra vậy.