Chương 29: Mất Tiền

Tần Mỹ Lệ đầy bụng lửa giận, nhân tiện nói luôn: “Chú út, chú nói lời này là không đúng rồi! Coi trọng chúng tôi là coi chúng tôi như công cụ rút tiền? Muốn tôi nói, bà ấy coi trọng nhất là chú và anh cả, có cái gì tốt đều nghĩ tới các người, lợp nhà ngói cho các người nhưng lại cho chúng tôi gian nhà bùn hôi! Như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?”

Lâm Bảo Trung thấy bắt đầu có hàng xóm vây xem, chỉ chỏ thì tức giận: “Thím hai, hôm nay cô có chuyện gì thế! Cha mẹ không có tiền, nếu có tiền sao lại không làm nhà cho các cô?”

Tần Mỹ Lệ thật sự không nhịn được nữa, nói hết những lời cất giữ trong lòng ra: “Vâng, bà ấy không có tiền xây nhà cho chúng em nhưng bà ấy có tiền xây nhà cho chú ba, vừa làm cái nhà ngói ba gian liền, còn có tiền cho con gái anh là Thúy Hà mua máy may! Nhưng mà lại không có tiền cho chúng em! Bảo Quốc gãy chân mà bà ấy chẳng nguyện ý cho một cắc bạc nào cả mà còn gọi nhà chúng em mang tiền tới cho bà ấy xem bệnh, vậy cứ coi là chuyện hiếu thuận với cha mẹ là chuyện chúng em nên làm nhưng cũng không tới mức mượn có cái xe cũng không cho mượn chứ!?”

Tần Mỹ Lệ nói rồi bật khóc. Bà là người thành thật nên bình thường chẳng bao giờ nói câu oán giận nào cả mà sẽ nhẫn nhịn, có lẽ hôm nay đã bị kí©h thí©ɧ cho nên mới bộc phát ngay.

Đều là hàng xóm, không phải mọi người không biết bà cụ bất công, Tần Mỹ Lệ nói cũng có lý, có cái xe cũng không cho mượn thì đúng là quá mức bất công.

Vương Thúy Nga thấy người xung quanh chỉ trỏ thì dứt khoát nhắm mắt đặt mông ngồi xuống đất khóc ròng ròng: “Ông trời ơi! Ông Trời ơi! Ai bảo bà già tôi không làm được việc, con trai tôi không hiếu thuận, có mấy đồng tiền khám bệnh cho tôi cũng không bỏ được, dứt khoát để ông trời đánh chết tôi là được rồi! Tôi sống làm cái gì? Lớn tuổi thế này rồi còn bị con dâu chỉ thẳng vào mũi mà mắng!”

Bà ta vừa thốt ra lời này thì người vây xem lại bắt đầu chỉ trỏ Tần Mỹ Lệ, Tần Mỹ Lệ thấy thế nước mắt lại rơi, không ngừng lấy ống tay áo lau nước mắt.



Vương Tú Nga thấy đạt được hiệu quả còn nói tiếp: “Tôi nuôi cái đứa con trai này thì được cái gì? Cưới con vợ về nhà để mắng mẹ mình! Dứt khoát để tôi chết đi cho xong!”

Một bà cụ đứng gần đó vội nói: “Mỹ Lệ, cô cũng không thể đối xử với mẹ mình như vậy, mẹ cô nuôi lớn ba đứa con trai không dễ dàng gì! Người bình thường không cho bà ấy ăn không cho bà ấy uống thì thôi đi, đều là lão đại và lão Tam nuôi bà ấy, cô cũng không thể vừa gặp chuyện là nghĩ tới mẹ cô, vậy khẳng định trong lòng mẹ cô sẽ không được thoải mái.”

Tần Mỹ Lệ nghe lời này xong không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Vương Tú Nga, Vương Tú Nga ngồi trên đất với vẻ mặt đầy đắc ý.

Bà không phụng dưỡng Vương Tú Nga? Lần nào nhà được phát lương thực mà bà không sai con gái đi đưa cho nhà bà nội? Lần nào bà ta sinh bệnh không phải bà chi tiền?

Hóa ra bà ta nói như vậy về bà với người ngoài, Tần Mỹ Lệ có nỗi khổ không nói được, đến cuối cùng, nhà lão tam không tốn một hạt bụi lại là công thần trong miệng bà ta?

Lâm Sở Du nghe thấy xa xa bên này có tiếng vang nhưng cô không có vội ra ngoài bởi vì cô phát hiện 2 khối sáu lông tiền được chia cô đặt ở dưới gối đã không cánh mà bay!

Đây là tất cả gia sản của cô, là cô vất vả lắm mới kiếm được, vì kiếm hơn hai khối tiền này mà cô phải vừa đi vừa về hơn tám mươi dặm đường!