Chương 15

Lâm Thư đang in dấu tay trượt một cái.

Khó khăn lắm mới chuyển đề tài được, thế mà cuối cùng lại quay lại chủ đề này là sao…

Lúc chủ nhiệm Cao nhắc tới, dì Hồ cũng nhớ ra chuyện này, bà đang định bảo Lương Thụ Hòe đừng nói lung tung, lại làm cho con nhà người ta xấu hổ bây giờ.

Nhưng bà còn chưa kịp mở miệng đã bị Lương Thụ Hòe xen vào: "Thì là do đồng chí Lâm nói cô ấy là người yêu của Tiến Tích chứ gì nữa. Ha ha, chị dâu này, thế mà chị lại không nói sớm là Tiến Tích có người yêu rồi, đỡ mất công bao nhiêu người trông ngày trông đêm."

Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông vui vẻ kể lại chuyện bên đại đội Thạch Than cướp người cho mọi người nghe: "Vì Tiến Tích mà ngay cả vị trí giáo viên của đại đội Thạch Thán con bé cũng từ chối đấy."

Chủ nhiệm Cao bối rối.

Bà quay đầu nhìn về phía dì Hồ, nói: "Chị Hồ, thật, thật thế hả? Không phải chị nói Tiến Tích vẫn chưa có người yêu sao"

Nói xong, tuy đã cố gắng ra vẻ bình tĩnh, nhưng ánh bà ta mắt nhìn về phía Lâm Thư lại đầy bối rối, mắt trợn to, nuốt lại những lời định nói.

Bà ta rất kinh ngạc, bởi vì cháu gái Cao Hiểu Liên ở bên nhà mẹ đẻ của bà ta là giáo viên tiểu học trong công xã, bà ta mới nghe nhà mẹ đẻ nói hai nhà có ý kết làm thông gia, nói là chờ tết này Lương Tiến Tích trở về sẽ để hai đứa gặp nhau rồi bàn chuyện kết hôn, sao bây giờ lại nhảy ra một cô người yêu thế này?

Dì Hồ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bà nghi hoặc nhìn về phía Lâm Thư.

"Dì Hồ không biết chuyện này."

Lâm Thư ngẩng cao đầu ưỡn ngực, nói: "Chuyện này mọi người đều không biết."

Lương Tiến Tích cũng không hề biết.

Cô thậm chí còn chưa gặp anh mà.

Nói xong cô nhìn về phía dì Hồ, dè dặt năn nỉ: "Dì ơi, việc này cháu sẽ giải thích với dì sau nhé."

Thì ra là bị cô bé xinh đẹp này tăm tia à.

Nếu có cô gái nào đột nhiên nhảy ra nói là người yêu của con trai bà, dì Hồ chắc chắn sẽ đen mặt nhìn kỹ người kia một lượt, cô là ai, sao lại dám nói là người yêu của con trai tôi?

Nhưng lúc này Lâm Thư nhìn bà như vậy, lại mếu máo nói với bà: "Cháu sẽ giải thích với dì sau nhé", trái tim bà lại mềm nhũn.

Bà nghĩ, chuyện thế này ai lại lôi ra nói đùa được chứ?

Một cô bé xinh đẹp, dịu dàng như vậy lại nói mình là người yêu của con trai bà, đến cả vị trí giáo viên của đại đội Thạch Thán cũng không cần, vậy thì chắc chắn là thật rồi!

Tuy bà vẫn nghi hoặc rốt cuộc con trai bà ở trong bộ đội, làm sao lại có thể quen biết với cô bé này được, nhưng không hề có một chút nghi ngờ nào với chuyện này cả!

Ánh mắt bà nhìn Lâm Thư lập tức thay đổi!

Con dâu tương lai đấy!

Đã thế con bé còn là cháu gái của bà cô, xinh đẹp đáng yêu như vậy, còn cái thằng con trai kia của bà, tính khí thất thường như nào bà còn không rõ sao? Nếu nó mà dễ ở dễ tính, thì sao lại có chuyện đến bây giờ vẫn chưa có lấy một cô người yêu cơ chứ?!

Có thể chịu được cái tính của con trai bà, chắc chắn là một cô gái tốt!

Lúc này Lương Thụ Hòe ở phía sau lại cười "ha ha", nói: "Thì ra là hai đứa lén quen nhau à! Vậy nên chị dâu cũng không biết chuyện này hả?"

Dì Hồ trừng mắt nhìn Lương Thụ Hòe một cái, nói: "Mấy chuyện như thế này, mấy dòng thư làm sao mà nói hết được? Đến tết này Tiến Tích nhà chúng tôi sẽ về, nhất định là thằng bé định chờ tới tết mới trịnh trọng thông báo với chúng tôi, như vậy mới không phụ lòng con gái nhà người ta chứ!"

Nói rồi lại nhìn về phía Lâm Thư với vẻ mặt dịu dàng ấm áp, nói: "Không sao đâu cháu, chuyện này vốn dĩ không thể để cho một cô gái như cháu nói cho dì và mọi người biết được, đều là do Tiến Tích nhà dì đang đi lính nên mới phải để cho một cô gái như cháu nói ra chuyện này, để cho cháu chịu thiệt thòi như thế."

Lâm Thư: …