Chương 8

Cô nhìn về phía vị bí thư chi bộ của đại đội Thanh Hà là Lương Thụ Hòe, thấy ông ấy cũng đang kinh ngạc.

Hiển nhiên việc này cũng nằm ngoài dự tính của ông ấy.

Nhưng ông ấy còn chưa kịp nói gì, chủ nhiệm Trương đã gọi tên Lâm Thư rồi gọi liên tiếp ba người nữa trong đoàn thanh niên trí thức, phân vào đại đội Thạch Than.

Lúc này Lương Thụ Hòe mới lên tiếng.

Ông ấy hỏi: "Chủ nhiệm Trương này, có chuyện gì vậy, chẳng phải Lâm Thư được phân đến đại đội của chúng tôi hay sao? Sao lại được phân về đại đội Thạch Than rồi?"

Ông ấy được chị Hồ cùng với tên nhóc Tiến Tích kia nhờ vả lo liệu chuyện này, nên không thể làm hỏng được.

Chủ nhiệm Trương liếc Lương Thụ Hòe một cái rồi lại quay sang nhìn bí thư Triệu, nhận được ám hiệu từ anh ta, cuối cùng nhìn sang bí thư chi bộ của đại đội Thạch Than là Chu Đại Vinh, nói: "Anh Chu này, chuyện này để anh nói cho bí thư Lương thì hơn."

Chu Đại Vinh cười ha hả, nói: "Bí thư Lương, đây là do tôi đặc biệt viết đơn mời đồng chí Lâm Thư về với công xã của chúng tôi."

Lâm Thư cau mày, nhìn chằm chằm vị bí thư Chu của đại đội Thạch Than này.

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của ông ta, tim cô đã lệch một nhịp.

Không có lí do nào khác, mặc dù khuôn mặt phía trước bị rám nắng đầy những nếp nhăn, nhưng Lâm Thư vẫn nhìn ra hình ảnh của một người khác từ người ông ta, đó là hình ảnh của Chu Đại Kim, ba của Chu Thành Chí.

Lại là người nhà họ Chu, mà cô chẳng qua chỉ là một thanh niên trí thức bình thường, lại còn cố ý viết đơn để chuyển cô về công xã của họ, trong chuyện này mà không có uẩn khúc gì mới là lạ.

Cô còn chưa kịp nói gì, Lương Thụ Hòe đã lên tiếng trước, nói: "Ô này, chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đồng chí Lâm chẳng qua cũng chỉ là một cô gái thôi, tại sao chủ nhiệm Chu lại phải đặc biệt viết đơn mời cô ấy đến vậy?"

Việc này cần phải hỏi cho rõ ràng, chưa biết có đòi lại được người hay không, cứ phải hỏi cho rõ ràng cái đã, để ông ấy còn ăn nói với chị Hồ nữa chứ.

Chu Đại Vinh vẫn cười ha hả, nói: "Không giấu gì bí thư Lương, đại đội của chúng tôi đang có ý định mở một trường tiểu học trong đại đội, mà lại thiếu mấy giáo viên, lúc trước tôi có xem qua tư liệu của đoàn thanh niên trí thức, biết được đồng chí Lâm đây tốt nghiệp một ngôi trường có tiếng ở Tây Châu, thành tích năm nào cũng nằm trong top đầu của trường, cho nên tôi đã nghĩ rằng, nếu được thì có thể mời cô ấy về làm giáo viên tiểu học cho công xã của chúng tôi."

Nói xong ông ta bèn nhìn về phía Lâm Thư, cực kỳ hòa nhã nói: "Nói vậy rồi không biết đồng chí Lâm có sẵn lòng phát huy năng lực của mình, gia nhập công xã của chúng tôi không?"

Đây quả thật đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.

Tuy nói các thanh niên trí thức đều tràn đầy nhiệt huyết, mong muốn được học tập và rèn luyện ở vùng nông thôn rộng lớn, nhưng trải qua một thời gian dầm mưa dãi nắng, đi làm giáo viên trong trường học với ra ngoài đồng ruộng phơi nắng phơi mưa, bọn họ chắc chắn vẫn sẽ chọn đi làm giáo viên.

Ngay cả Lương Thụ Hòe là bí thư chi bộ cũng hít vào một hơi, đấy là được đi làm giáo viên cho công xã đấy!

Những người khác thì còn có thể không biết, nhưng Lương Thụ Hòe lại biết, nếu như có chỉ tiêu giáo viên không cần phải đi làm ngoài đồng ruộng trong công xã hoặc trong đại đội, thì đúng thật là các thanh niên trí thức sẽ tranh nhau đến vỡ đầu luôn!

Vậy mà lại đưa luôn cơ hội này cho một cô nhóc mới đến ư?

Nhưng mà nếu quả thực là như vậy thì cũng không có vấn đề gì.

Dù sao chị Hồ muốn đưa cô bé này vào công xã của mình cũng là để tiện chăm sóc, chứ thực ra thì trong thâm tâm của bí thư Lương cũng không thực sự muốn nhận cô bé này.

Dù sao đại đội của bọn họ cũng rất nghèo, cực kì nghèo, nhìn cô bé da dẻ mềm mại không khác gì người trong tranh vẽ, vào trong đội rồi cũng chưa chắc đã làm được việc, chẳng lẽ lại phải để cả đội nuôi lại, bây giờ đại đội Thạch Than lại muốn mời cô ấy đi làm giáo viên, đó chẳng phải là chuyện tốt, cả nhà cùng vui sao.

Dù sao thì trong đội bọn họ cũng không còn vị trí giáo viên nào cho cô bé này cả.

Mọi người người thì ngạc nhiên, ghen tị, người thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim Lâm Tư lại càng nặng nề hơn.

Cô không tin có chuyện đột nhiên lại có một cái bánh béo bở như này từ trên trời rơi xuống đầu mình được.