Chương 44: Phiền phức nhìn gió

Thấy Lưu Lan Chi trực tiếp như vậy, Tề Đường cũng không muốn nói những lời vô nghĩa, cũng rất dứt khoát nói: “Thím Uông, nói thật, lúc đầu vẫn không hiểu tại sao thím muốn bán nhà, nhưng sau khi gặp hàng xóm bên cạnh, cháu đã hiểu rồi”.

“Nói thật, có người hàng xóm như vậy, chỉ cần người tới mua việc đi hỏi thăm một chút, có lẽ để bán được căn nhà này cũng rất khó.”

Lời này vừa nói ra, Lưu Lan Chi trực tiếp lạnh mặt, ánh mắt nhìn về phía bác gái Ngô không quá hữu hảo.

Trong lòng bác gái Ngô căng thẳng, nghĩ tới dáng vẻ luôn tươi cười của Tiểu Tề lúc ở nhà mình, thấy bộ dáng rất dễ nói chuyện, như thế nào vừa đến nhà họ Uông, phảng phất như đột nhiên có thêm mấy cái gai, nói chuyện mà khốn cho trong lòng người ta cảm thấy hơi hoang mang?

Tề Đường mở miệng nói đương nhiên không phải vì mục đích để đắc tội với bác gái Ngô và Lưu Lan Chi, mà là cho bọn họ thấy trong lòng mình đã hiểu mọi chuyện rất rõ ràng, kế tiếp, sẽ nói chuyện đàng hoàng.

Cô cười cười, tiếp tục nói: “Thím Uông, thím đừng trách cứ gì, cháu không phải muốn ép giá hay có ý gì khác, chỉ là có hai yêu cầu nhỏ, muốn nói chuyện với thím.”

Lúc mới vào cửa, cô đã đánh giá căn nhà của nhà họ Uông, hai phòng ngủ, còn ngăn cách ra một phòng kho, một nhà bếp nhỏ, dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉnh tề.

Có lẽ trước kia là căn nhà ba phòng ngủ, sau đó tự mình dùng tấm ván gỗ ngăn cách ra, không gian được quy hoạch rất hợp lý.

Cô vẫn rất hài lòng với kết cấu tổng thể của căn nhà, cũng cảm thấy cái giá này rất đáng giá.

Phải biết rằng, căn nhà này được cô mua lại, chờ sau này khu tập thể bị phá bỏ và dời đi nơi khác, có thể được chia một số tiền đền bù không nhỏ.

Về phần công việc, vậy càng thêm đáng giá.

Mà Lưu Lan Chi nghe thấy không ép giá, trong lòng vừa mới dâng lên sự không thoải mái nhất thời tan thành mây khói, chỉ cần có thể bán được giá tốt, chẳng qua chỉ là hai yêu cầu nhỏ, cứ nghe trước rồi tình sau.

Chú ý tới ánh mắt Lưu Lan Chi và bác gái Ngô đồng loạt nhìn sang mình, Tề Đường không hề hoảng hốt, tiếp tục mở miệng: “Thím Uông, thứ nhất, trong tay cháu tạm thời chưa có nhiều tiền như vậy, nhưng công việc và căn nhà này cháu sẽ lấy trước, trễ nhất là trưa mai sẽ đến làm thủ tục.”

“Thứ hai thì sao, bác gái Ngô cũng biết, cái này về sau có lẽ chỉ có một mình cháu ở chỗ này mà cháu lại là một đứa con gái, hàng xóm bên cạnh chắc chắn không phải là một người dễ dàng chung sống, hi vọng thím có thể phối hợp nói căn nhà này là do cháu thuê, một năm trả tiền thuê một lần, nếu không...”

Nếu không sẽ như thế nào, không cần nhiều lời nữa, Lưu Lan Chi gvà bác gái Ngô đều đã sống hơn nửa đời người nên trong lòng đều hiểu rất rõ.

Nếu để cho người ngoài biết, một cô bé một mình mua một căn nhà, lại mua them một công việc, đó không riêng gì người nhà bên cạnh, chỉ sợ trong nhà máy có đồng chí nam chưa lập gia đình đều sẽ muốn theo dõi cô.